TỰ TỬ BẤT THÀNH và ranh giới cái chết và sự sống

Ngày đó là một ngày khá đẹp, chính mình lên kế hoạch cho chính ngày mình chết nên đã quyết định lôi tất cả tiền tiếc kiệm được và quyết định đi mua thuốc ngủ số lượng lớn với 1 tâm trạng cực kì thoải mái và vui vẻ đi ,trên con xe đạp điện mình bứt tốc phi ra thẳng hiệu thuốc bảo cô bán cho mình số lượng lớn thuốc ngủ, lúc đó khá ngây thơ vì mình nghĩ chỉ cần ra đó và mua xong đi về ngay lập tức thôi, ôi nhưng không đập vào mặt mình là yêu cầu có giấy của bác sĩ (đơn kê thuốc) nếu muốn mua thuốc ngủ liều mạnh hoặc số lượng lớn, lúc khá hoảng loạn mình đã nói dối với cô bán thuốc là mua cho người lớn (cao tuổi khó ngủ) với số lượng nhỏ sau khi nhìn vào đống thuốc mình mua được và thấy khá ít thì mình lại tiếp tục đi ra hiệu thuốc khác và vẫn như cũ mình mua được 1 số lượng nhỏ (khi đó đi tận 4,5 chỗ để mua gom về) mình nhanh chóng về nhà và dấu nó đi trong tủ quần áo.

Ngay sau đó mình tiếp tục làm những công việc thường ngày mình sống nhưng lúc đó mình đã, quyết định đi mua những thứ mà mình muốn ăn vì là 1 con người đam mê ăn uống và cũng không muốn làm một con ma đói nên khi đó mình vui vẻ cầm số tiền tiếc kiệm đi mua hết, những đồ ăn mà mình thích và mình chưa dám thử, khi mình đang đứng lựa mua đồ thì ai cũng hỏi vì sao lại mua số lượng lớn vậy liệu có phải đang ăn mừng gì đó không, khuôn mặt cười tươi lúc đi mua đồ ăn của mình đã đứng hình khoảng 10s, suy nghĩ về tại sao mình lại vui vẻ đến thế trong khi chính tối nay mình sẽ chết mình, cảm nhận được 1 cái gì đó khác lạ rồi cộng thêm đống cảm xúc của mình đang, bị rối loạn và dường như nó làm cho mình không thể hiểu nổi vì sao mình lại vui vẻ như thế, nhưng cũng quay lại đáp lại lời mọi người là hôm nay là ngày vui nhất của cháu tuy không phải sinh nhật nhưng cháu đang ăn mừng, ai cũng cười nói vui vẻ mình leo lên con xe đạp điện chậm rãi, vừa đi vừa suy nghĩ nhưng lúc mình đang mải nghĩ thì đã đến nhà mất rồi mình đã, chấn tỉnh bản thân lại hôm này là ngày cuối rồi mình phải tận hưởng và vui vẻ chạy thật nhanh lên phòng bầy ra 1 đống đồ ăn thức uống ngồi vui vẻ ăn hết đống đó và cày bộ phim mà mình muốn xem từ lâu về trước giờ mới dám lôi nó ra xem và tận hưởng từng giây từng phút…. và cái gì đến cũng sẽ đến đêm xuống.

Làm xong xuôi mọi việc, mình cầm theo cốc nước lên phòng mình nhìn xung quanh phòng thở 1 hơi dài nhìn vào đống thuốc mà mình đã mua, tiến tới gần bóc thuốc ra khỏi những vỉ thuốc, để trong lòng bàn tay, trong tay mình là 1 đống thuốc ngủ mình không trần trừ mà nốc cả 1 đống thuốc, vô mồm cầm cốc nước tu 1 hơi hết sạch, đứng đơ ra mới đầu cảm giác không có gì lạ cả mình liền leo lên giường và nằm nghĩ 1 hồi những chuyện đã trải qua những thứ tồi, tệ mà lòng đau như thắt lại vậy dường như 2 hàng mi mình lại tuôn lệ, khóc vì gì đây khóc vì mình đau hay buồn, không mình khóc thương cho chính mình vì đã yếu đuối và đã để nó diễn ra như vậy lúc này thuốc càng ngày càng ngấm vào bên trong cơ thể mình cơ thể gần như không thể động đậy nhưng vẫn có thể di chuyển mình dần dần, mất đi khả năng kiểm soát cơ thể mắt mình không còn trụ nổi nữa nó như điềm báo, (vậy là mày sắp chết rồi chuẩn bị chưa ?) mình bắt đầu có cảm giác sợ hãi khi đứng ở giữa ranh giới

1: là để nó vậy và chết

2: chay thật nhanh vào wc móc họng ra

Mình đấu tranh tư tưởng là nên chết hay quay lại sống như trước đây mình sợ lắm sợ cảnh đối đầu với nó cảnh mà mọi người đều chỉ trích mình đều chê bai, mình mọi thứ mình làm đều không có được thành quả tốt bị người ta chê cười, tính cảm bị dẫm lên và coi thường… quả thật yếu đuối, nhu nhược chả dám đương đầu nó vì trước đây mình chả dám làm những điều đó nhưng dường như mình có lại ý trí từ đó mình không can tâm mình không chấp nhận không tha thứ cho ai dám làm những điều đó lên mình phải thay đổi nó và mạnh mẽ hơn nữa, mình gồng chặt bản thân bước đi những bước chân không vững phải tựa vào tường, đi lại thậm chí còn ngã và bó đến wc dùng hết sức móc đống thuốc ra nôn tháo và điều đó cũng đánh thức bố mẹ và cuối cùng mình đã ra là đã uống thuốc ngủ và bị, bế lên bệnh viện ngay lập tức rửa ruột các thứ giải độc, bác sĩ nói là nếu như uống thuốc nặng hơn thì đã không còn sống nữa rồi, thật may là đống thuốc đó chỉ ở tầm trung và nó đã cho mình thời gian, suy nghĩ cũng như trải nghiệm cái được gọi là sắp chết, tìm lại được ý trí và cố gắng nỗ lực lại dù có bị nó quật ngã , hoặc bị đời nó vả 1 quả thật đau ở đây cũng chỉ là đôi lời tâm sự của việc mất đi ý trí sống và tìm lại được nó và mình biết trong số mọi người thì cũng có người đã từng như thế hoặc đã thử rồi mà sợ hãi….nên đã từ bỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *