( Từ trải nghiệm của một ” cậu bé ” 24 tuổi )
…….
Trước mình thấy lũ bạn có cái điện thoại mới, thèm lắm.
Trước mình thấy lũ bạn tháng lại thay cái quần, cái áo mới, cũng ghen tị lắm.
Trước mình hay bị chê là ” A Tô ” hay ” Tô răng vẩu ” vì có đôi răng cửa hơi ” Nắng mưa chưa đến môi dưới “
Càng thấy tủi thân hơn.
Ngày đó bố đi làm về, chỉ dám tranh thủ 5 10 phút bố tắm, coi trộm xem hôm nay facebook mình có gì, qua cái điện thoại của bố.
Thèm đến độ……
Cũng đòi mẹ có cái máy tính, điện thoại.
Cho bằng bạn, bằng bè – mình nghĩ lúc đó thế là oai, tự tin lắm !
………..
……..
…..
Ấy mà mình chẳng nhận ra…..
Ngôi nhà hồi đó bố mình xây to lắm, nhưng căn nhà trống trơn, có hai bố con, nhà 4 tầng, xây xong nhưng chẳng có tiền để quét vôi ve, chưa nói sơn. To lớn, ẩm mốc và vắng hơi người.
Bạn bè nói muốn mượn chỗ làm nồi lẩu, nhưng tự ti, chẳng dám mời về, vì nhìn ngôi nhà, chỉ thấy trống vắng, lạnh lẽo.
Nhìn bản thân 19 tuổi vẫn mặc bộ quần áo siêu nhân thủng đũng.
Đầu 2 tháng, tới lúc tóc che hết cả mắt, mới dám xin bố 20 nghìn đi cắt, mà mỗi lần cắt, phải bảo cô cắt tóc, cắt sát chân, như cạo trắng ấy.
Nhà không có tiền, còn bản thân thì chỉ muốn có cái nọ cái kia, để khoe với bạn bè.
……
Nghĩ lại, vẫn còn giận mình nhiều lắm !
……..
Nhưng rồi đi làm, thực sự cảm ơn cái khó khăn lúc ấy nhiều lắm.
Mình biết làm ra tiền thật khó, mình biết vì sao cái điện thoại nokia 2700 vỡ màn hình, đất cát dính đầy trong máy, pin phồng đến bật nắp, mà bố mình không dám đổi. Để có tiền cho mình đi học, và lúc nào bố mình cũng cười ấy.
Mình biết khoe khoang chẳng tốt, cứ có tiền, thay vì mua cái nọ cái kia, mình chỉ muốn mua sách, đọc thật nhiều, học thật nhiều.
………
…….
…..
Bây giờ người ta khoe với mình có cái nọ cái kia, mình chẳng nói gì cả, đơn giản mình chẳng quan tâm nhiều đến nó nữa.
Mình dùng tiền để làm tốt cho bản thân, cho cái đầu, để giúp bố trả nốt nợ tiền xây nhà lúc đó chưa trả xong.
Mình muốn kiếm thật nhiều tiền, có bảo hiểm gì là muốn mua cho mẹ hết, để mẹ mình vài năm nữa là sang 60, chẳng đủ sức mà đi làm nữa.
Mẹ mình thích trẻ con lắm, mình cũng thế, và mình muốn có nhiều tiền hơn, để sau này mua dc cho cháu cái nọ cái kia.
…….
Và mình thấy một sự tự tin, một sự tự tin bình thường, nhưng đều đều, trầm ổn.
…..
Mình cảm ơn sự tự tin phóng khoáng của tuổi trẻ, đã dạy mình rằng ” kiếm tiền để khoe khoang, chẳng thay đổi được gì cả, vì giá trị mình không có, thì sớm hay muộn, khi đồ vật hết giá trị, mình cũng thế “
……
Bởi vì tự tin thật sự không xuất phát từ bản thân, nó hình thành khi ta đang sống vì một điều gì đó lớn hơn mình, một người quan trọng hơn mình.
Nhớ nhé !!!