TỬ THẦN (4)

Nước và lửa nhảy múa, xoay cuồng trong vở ba lê của một cuộc đại biến. Nước khước từ sự bốc hơi và lửa cự tuyệt việc dập tắt. Giống như trăn quấn mồi, chúng quấn quanh tòa Trung tâm Thương mại Thế giới trước khi nở bung ở đỉnh, kết xuống thành những giọt mưa đủ nóng để ăn mòn kim loại. Chính cơn mưa đã kiềm chân lũ Thiên sứ. Những chiếc khiên của chúng có thể chống lại sức mạnh của một vụ nổ hạt nhân, nhưng trước cơn mưa tầm thường này, chúng đã tan chảy. Các tòa nhà chọc trời, chiến hạm và Thiên sứ đã chẳng khác gì đường, tan biến khi bị khi chạm vào.

Trên đỉnh tòa Trung tâm là trận chiến nảy lửa giữa Shinji và Austin. Tại đây, các nguyên tố không đắm mình vào một vũ điệu, mà là một cơn bão tố. Những luồng gió mạnh đem theo lửa. Lửa bốc hơi nước. Nước dập tắt lửa. Khói và hơi nước bốc lên nồng nặc và chỉ có thể bị thổi bay sau mỗi đòn tấn công của Shinji và Austin.

Cú vụt dây của Austin nổ tung trong làn khói. Nhát chém của Shinji xé toạt lớp hơi nước. Thiên sứ dần xuất hiện trong cơn bão. Thoạt đầu, chỉ có một hoặc hai con bị tiêu diệt bởi sóng xung kích của trận chiến, sau đó, nhiều Thiên sứ hùng mạnh hơn đã đến.

Shinji nhẩm tính số lượng của chúng với nỗi kinh hoàng tột độ trong khi Austin tỏ rõ sự vui sướng.

“Ta sẽ làm gì?” Giọng nói của Austin dường như vang lên từ khắp mọi nơi. “Khi chẳng có gì để đạt được và chẳng còn gì để mất, ta sẽ phải làm gì?”

Ánh bạc từ vũ khí của Thiên sứ lóe lên và theo phản xạ, Shinji cúi mình để né lưỡi kiếm. Anh lao lên phản công, bắt lấy cánh tay của Thiên sứ. Sau đó anh tiếp tục bằng một nhát chém xuyên qua chân của nó. Trận chiến đã biến thành một sàn nhảy tập. Các đòn tấn công của anh diễn ra tuần tự theo một thứ tự sẵn có: Thiên sứ. Thiên sứ. Austin. Thiên sứ. Thiên sứ. Austin.

Thật không may cho Shinji và cả Thiên sứ, cả hai đang chạy đua với thời gian. Shinji đã thở đến hơi cuối cùng và phổi của anh đang dần chết ngạt. Mỗi động tác anh thực hiện đang ngốn dần lượng oxy mà anh không thể lãng phí.

“Khi không có gì phải chứng minh và chỉ có Chúa chứng giám,” Austin thét lên, trong cười và nói. “Ại lại không chọn niềm vui? Ai trong chúng ta lại không chọn cái chết? ”

Shinji chém làm đôi Thiên sứ tiếp theo và quay lại tập trung vào Austin, kẻ đang siết cổ hai Thiên sứ quằn quại trên mặt đất như những con sên bé nhỏ. Austin cười đáp lại anh. Nếu không vì Thiên sứ, anh đã có thể có cơ hội chiến thắng Austin, nhưng chúng đã vướng chân anh quá nhiều. Với tốc độ này, anh sẽ thua. Vì thế, Shinji đã thoát khỏi nhịp phách của vũ điệu, và dồn lực vào một cú lao tới bất ngờ, dẫu phải hạ lớp phòng thủ của mình.

“Cuối cùng thì.” Austin ném thòng lọng và nó quấn quanh cổ Shinji.

Nhưng Shinji không nhắm vào Austin. Anh bay qua hắn và qua cả rìa của tòa nhà. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ chạm mắt nhau. Cả hai đều hiểu rằng đây sẽ là khoảnh khắc quyết định của cuộc chiến. Chẳng bao lâu nữa, sẽ chỉ còn một người ở lại với tư cách là con người cuối cùng trên Trái đất.

Austin chống chân vào mép của tòa nhà vĩ đại nhất New York, tay giữ chặt sợi dây. Một khi sợi dây căng ra và giật lên, cuộc chiến sẽ kết thúc.

Shinji lao người qua thành rìa, khuất tầm nhìn của Austin. Sợi dây buộc vào cổ anh xoắn lại và siết lấy anh như một con rắn. Anh cắn vào cổ nó. Nó cắm sâu vào mép miệng anh, đốt cháy cổ họng anh, nhưng điều đó chỉ khiến anh cắn mạnh hơn.

“Tao chọn cái chết!” Austin gầm lên. “Đó là lý do tại sao tao chính là Tử thần. Tao là hiện thân của cái chết! Tao là người hùng cuối cùng của nhân loại!”

Shinji nhắm mắt và thinh lặng nguyện cầu một vị Chúa mà anh chưa bao giờ tin. Austin đã đúng. Hy vọng của nhân loại không nằm trong tay một thằng nhóc kiếm khách tự xưng, mà ở một tên cao bồi loạn trí bị mê hoặc bởi sự hủy diệt. Austin là quả báo của Loài người và Shinji đã cố gắng đánh cắp sự thật đó không vì lý do gì khác ngoài việc anh không thích cách hắn đại diện cho toàn nhân loại.

Con người là một loài sinh vật đáng sợ. Họ dễ dàng vượt qua ranh giới của sự điên rồ, của sự hủy diệt mà Austin đã mang đến. Lịch sử của mỗi quốc gia đều mang trong mình một dị bản truyền thuyết về miền Tây hoang dã – một nơi của sự hỗn loạn và tiêu khiển độc nhất. Shinji đã chỉ hy vọng anh có thể chứng minh rằng Loài người đã vượt lên trên truyền thuyết đó, nơi mà danh dự và công lý, những lý tưởng tưởng chừng chỉ nằm trong đôi mắt mơ mộng của những đứa trẻ, có thể còn sót lại đâu đó.

Nếu thực sự có một Chúa bề trên, anh sẽ để Chúa quyết định điều này ngay bây giờ!

Sợi dây căng ra. Nó kéo mạnh cơ thể của Shinji với một lực mà anh nghĩ sẽ kéo linh hồn anh ra khỏi cơ thể của mình. Anh nghiến răng. Miệng anh như đốt lửa. Và đột nhiên anh nhận ra, thực sự có một ngọn lửa bên trong đó. Một ngọn lửa thống khổ, bằng một sự sắc bén và chính xác, đã xuyên thủng toàn bộ cơ thể anh. Tất cả những gì anh muốn làm là hét lên nhưng điều đó là không thể.

Anh treo mình vào sợi dây khi nó ném anh vào tòa nhà, nơi lửa và nước đã đình chiến. Chân anh đập vào tường và sợi dây chùng xuống. Shinji nhìn lên và thấy một Austin đang trừng mắt rơi xuống từ rìa tòa nhà.

Shinji cũng rơi, nhưng ngay giây phút đó, anh đã triệu hồi thanh kiếm lên với chút năng lượng cuối cùng của mình. Nó đón Austin bằng một mũi kiếm xuyên qua miệng, đâm sâu vào cơ thể anh. Lập tức, bóng đen phủ lấy tầm nhìn của Shinji. Cơ thể anh cuối cùng đã bị đẩy đến giới hạn của nó. Kẻ chết cuối cùng ắt chiến thắng.

Kẻ cuối cùng trên Trái đất đang rơi và vào thời điểm anh chạm đất, anh đã trở thành Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *