Shinji nhặt mẩu giấy nhuốm máu lên. Anh đã định đến đây để giết kẻ này, nhưng hắn đã làm thay việc cho anh. Sức mạnh cuộn trào trong huyết quản và truyền đến những đầu ngón tay tạo cho anh một cảm giác bay bổng đê mê.
Anh cố bình tĩnh lại. Ban đầu, mana đối với anh chỉ tựa như một chất độc kỳ lạ. Vào lần đầu phát giác sức mạnh, cơ thể anh đã phản ứng lại vô cùng mạnh mẽ. Những nốt ban đỏ phủ đầy cơ thể khiến anh trông chả khác gì Frankenstein, nguồn sức mạnh khổng lồ đó đè nén anh ngạt thở. Tưởng rằng mình sắp chết, anh đã cố làm những gì mà cụ tổ anh, chiến binh cuối cùng của dòng tộc, ắt hẳn sẽ làm: kamikaze.
Lăm lăm thanh bảo kiếm gia truyền trong tay, anh xông đến Thiên sứ. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ bị chặn lại bên ngoài lớp rào chắn vô hình, nhưng bất ngờ thay, thanh kiếm đã xuyên toạc qua lớp bảo vệ và găm một nhát ngay giữa ngực con quái vật. Thiên sứ mang hình hài của một loài sinh vật cao hai mét hơn trong bộ giáp bạc, hai tay nó dài ngoẵng kéo lê trên mặt đất. Chính vì thế, khi đôi mắt đỏ của nó trương phồng lên sau lớp mắt nạ, và lớp xúc tu trên đầu teo tóp dẫy dụa, Shinji đã tưởng đây chỉ lại là một mánh khóe gì đó. Chỉ cho đến khi mắt nó đông lại một màu đỏ đục và toàn thân đổ gục xuống, anh mới nhận ra mình đã thực sự chiến thắng. Anh đã trở thành kẻ đầu tiên giết được Thiên sứ.
Đó cũng là lúc anh nhận ra được sứ mệnh của mình, unmei của mình. Anh sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng. Nhưng trước tiên, anh phải thanh lọc toàn bộ nhân loại. Và giờ chỉ còn lại một kẻ duy nhất.
_______________________________________________________________________
New York hoang tàn với những tòa nhà chọc trời leo lắt bên bộ xà dầm trơ trọi và những ô cửa kính vỡ nát. Trông có vẻ như chúng đã bị thứ gì đó ngoặm lấy. Một vài tòa đã đổ sập hẳn và số còn lại cũng chỉ chực chờ chung một số phận. Shinji giáp mặt Austin Atkerson trên nóc tòa Trung tâm Thương mại Thế giới. Giây phút đó, cả bầu trời đổ xám, một nửa sáng rực với những tia chớp tím, nửa còn lại chớp màu lam. Mây trời vần vũ với nhau, giữa vũ điệu của hai cực sấm chớp khi Shinji bước đến gần Austin.
“Chào cu,” Austin kéo vành chiếc mũ cao bồi của mình, “tao đã nghĩ rằng trận đấu vĩ đại nhất nên được diễn ra trên một sân khấu hoành tráng, đậm chất Viễn Tây nhất.”
Shinji không nói Tiếng Anh, nhưng anh hiểu những gì Austin nói, và tên người Mỹ béo lùn kia cũng hiểu lời anh. Mana nối liền khoảng cách của ngôn ngữ.
“Ta sẽ báo thù cho tất cả chúng ta. Ta sẽ phục hồi thanh danh của Loài người.” Tiếng hét của anh át cả tiếng gió lồng lộng, hợp thành cơn gió của riêng mình.
“Tao đếch hiểu gì về cái thanh danh của mày cả. Nó cóc thể hồi sinh hồi chết, hay cứu rỗi nhân loại này. Chi bằng vậy hãy cứ vui chơi một chút đi đã.”
“Ngươi được trao bằng ấy sức mạnh của nhân loại và ngươi chỉ muốn chơi đùa?”
Austin ôm bụng cười nắc nẻ. Tiếng cười của hắn gọm lại thành một bức tường nước cao ngất ở tít xa.
“Mày thì có khác gì hả? Mày chỉ hoa mỹ gọi đó là thanh danh thanh mẹ gì đó. Tao với mày cũng là một giuộc như nhau. Giết bằng sạch lũ Thiên sứ. Và tao chỉ là kẻ tận hưởng điều đó hơn thôi.”
“Đó là định mệnh của ta! Unmei của ta!” Shinji rút kiếm. Với sức mạnh kinh khủng của mình, vũ khí giờ đây chỉ là một biểu tượng không hơn không kém. Anh có thể đấu với Austin với chỉ một que gậy nhặt được trên nền đất. Nếu đã vậy thì sự báo thù nên được thực thi với thanh kiếm của mẹ anh hơn.
Austin trưng ra vũ khí của mình. Một sợi thòng lọng.
“Đó là sự sắp đặt của Chúa.”
“Chúa của ngươi bỏ mặc chúng ta đến chết.”
Austin tung đòn ngay trước khi Shinji kịp kết câu. Chiếc thòng lọng phóng đến quấn quanh cổ anh như một con mãnh xà. Anh cố cắt sợi dây nhưng lưỡi kiếm bị nó bật ra. Tới lúc này anh mới nhận ra đó không chỉ đơn giản là một sợi thòng lọng bình thường, nó là đã được thắt nút chết.
“Tao sẽ không nhẹ tay với những kẻ dám xúc phạm đến Chúa của tao.” Austin nhổ một cái và vút mạnh sợi dây.
Shinji bị hất bay khỏi nóc tòa Trung Tâm và va vào những toà chọc chời lân cận. Cú văng khiến cơ thể anh bẻ gãy những tấm kim loại, xuyên thủng dầm thép và đập mạnh xuống đất. Mặt đất bên dưới anh nứt đôi dưới áp lực của cú va chạm.
Anh nheo mắt nhìn Austin, kẻ mà giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường chân trời. Có thứ gì đó đang thét gầm sau lưng anh. Quay người và bắt gặp một cột nước cao hơn cả núi Phú Sĩ, anh chỉ có đủ thời gian để lấy một hơi trước khi nó đổ sập lên người và xé toạc cơ thể mình, nó cuốn phăng anh qua đống tàn tích hỗn độn của New York.
Anh mở mắt ra chỉ để thấy một màu đen kịt. Phổi anh đau thắt, và tứ chi anh quằn quại. Mana cũng chẳng thể nào đủ để thay thế nguồn oxy sắp cạn kiệt của anh, và anh mập mờ nhận ra, Austin đã triệu hồi nước ở tất cả đại dương trên thế giới cho trận chiến này. Một điều hoàn toàn dễ hiểu với dáng vẻ mập mạp háu ăn của hắn.
Và nếu nước là một nguyên tố hoàn hảo cho Austin, thì Shinji cũng sở hữu một nguyên tố tượng trưng cơn thịnh nộ không thể bị khuất phục của mình. Anh đặt hai tay lên chuôi kiếm và lưỡi kiếm bừng lên nóng đỏ. Nước xung quanh anh dần bốc hơi và từ nơi anh đứng, một cột lửa xoắn ốc bùng lên mạnh mẽ. Ngọn lửa phát ra một tia chói sáng nóng hơn cả mặt trời trước khi nó từ từ dịu lại và tắt hẳn, để lại một Shinji thở hổn hển trên nền đất sũng nước.
Trên nóc tòa Trung Tâm, Austin sững lại ngạc nhiên.
“Đù má thằng cu thực sự làm bốc hơi cả biển.”
Shinji chĩa mũi kiếm vào hắn.
“Ta sẽ không để một tên Chúa nào ngán đường ta hoàn thành unmei của mình.”