Khi cùng bạn bè nói chuyện về mẹ, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, trong lòng cảm thấy vừa hâm mộ vừa khó chịu.
Có thể giả vờ là có, thêm vào câu mẹ tôi là người xinh đẹp, khéo léo, chu đáo thế nào.
Thật ra, tôi không để ý mẹ có xinh đẹp hay không, có nấu ăn ngon hay không, có khéo léo hay không, bởi vì mẹ là mẹ, mãi mãi là mẹ.
Nhưng tôi hoàn toàn không có ký ức gì cả, sợ rằng nói ra sẽ bị người khác vạch trần: Không phải chứ, có mẹ không phải là nên có cảm giác như vậy hay sao, blabla…
Tôi sợ, đúng thế, là tôi sợ!
Những đứa trẻ có mẹ yêu thương thật tốt, thật hạnh phúc biết bao.
—
Trong kí ức của mình, tôi chưa bao giờ làm nũng, do đó đã ảnh hưởng đến tuổi trưởng thành của tôi cũng không biết làm;
Khi bị bắt nạt phải chịu uất ức, không có nơi nào để trút bầu tâm sự, không được dỗ dành an ủi;
Bị cười nhạo, lúc ngủ sợ hãi cũng chỉ có thể ôm gối;
Mỗi ngày đều sống trong lo sợ, lo sợ người cha nghiện rượu có thể vĩnh viễn ra đi.
Thời thơ ấy thường mang theo cái cổ áo đen ngòm đến lớp, chủ nhiệm lớp ở trong văn phòng đã giúp tôi giặt sạch sẽ;
Tuổi dậy thì, kỳ sinh lý được học trong sách giáo khoa, không ai dạy tôi cách xử lý;
Khi ốm đau, bên giường bệnh không ai chăm sóc, một người sợ hãi ngủ một mình trong phòng bệnh trống phải đợi đến khi trời sáng mới dám đi vào giấc ngủ;
Gọi hai tiếng “mẹ” này đối với tôi vừa lạ lẫm vừa không quen thuộc;
Sủi cảo chỉ có thể ăn đồ đông lạnh hoặc ăn hàng;
Không tổ chức sinh nhật, Tất cả những kĩ năng sống nếu không tự học được thì vấp ngã một lần, khôn lên một chút đi;
Từ nhỏ đã học được thói quen là khi làm việc gì thì trước tiên phải xem sắc mặt của người khác…
—
Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức thì tôi đã có mẹ kế rồi, giống hệt như trên TV, khi mẹ kế có con của mình thì tôi chính là người thừa. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng gặp mẹ ruột mình một lần nào. Tình huống này của tôi đối với chủ đề topic là giống nhau.
Khi còn bé, tôi thấy bà ấy (mẹ kế) bế gọi em gái bằng “cục cưng”, tôi chưa từng được gọi như vậy.
Sau này lên tiểu học, các bạn khác đều có mẹ đưa đón, tôi chưa từng được như vậy.
Lại sau đó đến lúc họp phụ huynh, hầu hết phụ huynh đến đều là mẹ, mẹ tôi chưa bao giờ đến.
Tôi lên cấp ba, em gái lớn lên rất cao, còn tôi lại không cao như thế, bà nội nói tôi lớn không cao mà toàn bộ là lớn ở “mắt nhìn người”.
Sau này, tôi vào đại học, mẹ của các bạn học khác thường gọi điện hỏi thăm các con, nhưng tôi chưa bao giờ được như vậy.
Có lẽ cái cảm giác từ nhỏ không có mẹ chính là tôi luôn luôn biết rằng mình không thể gục ngã, nếu mà ngã rồi thì cũng chẳng có ai đỡ dậy.
Ông trời vẫn rất tốt, cho tôi có được ông bà nội vô cùng yêu thương mình. Bây giờ một mình tôi đi làm ở nơi khác, bà nội thường gọi điện dặn tôi phải chú ý an toàn, biết bảo vệ bản thân, bà nói: Có một số lời không phải là bà nên nói với tôi nhưng mẹ tôi lại không nói những điều mà tôi phải chú ý. Có lần cô tôi gửi wechat cho tôi nói: “Cháu xem bà nội đối với cháu tốt thế nào, nếu mà là con cô gặp phải chuyện như vậy bà cũng chẳng quan tâm đến thế đâu.” Khi đó tôi rất buồn nên đã thẳng thắn trả lời lại: “Nếu mà chị cũng như cháu, từ nhỏ đã không có mẹ, nhiều chuyện không có ai bảo ban khuyên nhủ thì bà cũng sẽ làm vậy thôi.”
Ai đó đã từng nói với tôi một câu thế này: Đứa trẻ mà không có ô thì phải cố gắng chạy về phía trước, còn đứa trẻ nào có mẹ thì không cần nỗ lực bay lên.
Thực tế thì mọi thứ đều ổn, dù phải chịu nhiều uất ức nhưng tôi vẫn lớn lên rất khỏe mạnh, may mắn là tôi cũng rất tự lập, không có khuyết điểm tính cách rõ ràng. Tôi có lý tưởng, có ông bà nội và tôi cũng rất lạc quan.
Câu trả lời đầu tiên trong năm 2018, hy vọng năm 2018 của tôi sẽ tốt hơn nữa.
—
Trước mặt người quen họ hàng, nói năng làm việc phải cẩn thận từng li từng tí, bởi đứa trẻ không có mẹ sẽ khiến họ bớt đi vài phần nhẫn nại, qua quýt với chúng hơn. Suy cho cùng thì ai cũng chỉ thích con của mình, còn thái độ với con của người khác là dựa vào mặt mũi cha mẹ của chúng, đối với họ trẻ con chẳng qua cũng phải phụ thuộc vào người lớn mà thôi. Ngoài ở nhà thì những người lạ mà tôi gặp, không biết gì về hoàn cảnh đơn thân của tôi, ngược lại còn đối xử với tôi rất thân thiện. Bởi lúc này, tôi chỉ là chính mình, không phải lệ thuộc vào cha mẹ, không phải là đứa trẻ có thể lạnh nhạt vì không có mẹ.
