Lúc còn nhỏ, mẹ nhờ đi mua giúp mẹ cái áo, mua 50 ngàn nhưng sẽ bảo 70 ngàn. Giờ lớn…

Từ ngày vợ mất đến nay đã 8 năm…anh vẫn ko thay đổi gì

Từ ngày vợ mất đến nay đã 8 năm…anh vẫn ko thay đổi gì, vẫn yêu chị, vẫn còn tình cảm với chị!

– Em!

– Vâng anh!

– Nay cho anh như cũ thêm 1 đĩa lòng nhé.

– OK anh ơi.

Như cũ là gì, gồm 1 cốc bia (anh uống thêm thì sẽ gọi), 1 đĩa rau xào theo mùa, thường anh thích ăn rau muống, su su, 1 đĩa đậu, 1 đĩa bún, 1 đĩa lạc kèm 1 món gì đó…rồi ngồi nhậu 1 mình…anh ấy năm nay đã 33 tuổi, như vậy suốt 8 năm nay, đều đặn 1 tuần khoảng 2 – 3 lần…và lần nào cũng những món như vậy từ ngày vợ anh mất.

Hồi đó mình nghe bố mẹ kể là anh và chị yêu nhau tròn 10 năm thì chị mất, khi ấy anh và chị đều 25 tuổi. Học cùng nhau cấp 1, cấp 2 là từ lúc còn bé tí, lên cấp 3, lớp 10 thì bắt đầu yêu nhau. 2 gia đình lúc đầu cũng cấm vì học sinh ko thích cho yêu đương nhưng rồi thấy việc yêu đấy tiến triển tốt, anh bỏ chơi điện tử tập trung vào học, chị cũng ít đọc truyện tranh đi cũng tập trung vào học, cả 2 anh chị đều cố gắng đỗ đại học…rồi học xong ra trường kiếm 1 công việc ổn định ở quê. Sở dĩ ở quê vì chị là con gái duy nhất của gia đình 2 bác (cũng quen nhà mình, 2 bác thi thoảng dẫn khách ra nhà mình ăn uống, à nhà mình làm quán bia, học xong đại học về mình giúp bố mẹ kinh doanh, áp dụng kiến thưc học tại trường ra giờ sau 6 năm thì mình mở được thêm 1 quán bia nữa…) nên chị có nguyện vọng sẽ về quê làm và lấy chồng gần nhà, gần bố mẹ cho bố mẹ đỡ buồn. Anh cũng chiều chị, 2 anh chị học xong về làm, chị làm ngân hàng, còn anh làm về ngành xây dựng. Vừa ra trường 2 anh chị lấy nhau và được 2 bên gia đình góp tiền mua cho căn nhà ở quê để ổn định cuộc sống…anh chị chưa muốn sinh cháu sớm vì kế hoạch khoảng 25, 26 tuổi sinh, lúc đó có tiền các thứ thì lo cho con tốt hơn chứ ko muốn kiểu đến tiền nuôi con cũng phải xin tiền bố mẹ…đấy là bố mẹ mình kể thế vậy mà đúng cái năm anh chị kế hoạch sinh con…thì chị tai nạn mất. Từ ngày chị mất đến bây giờ, anh cứ như vậy…ko yêu ai, cứ làm việc rồi về nhà…cũng ko có ý định lập gia đình nữa, có rất nhiều người tìm hiểu với chủ động với anh. Đi làm xong về chơi thể thao rồi gặp gỡ bạn bè, thi thoảng đi du lịch…ko thì là ra quán mình ngồi 1 mình, nhậu 1 mình…

Mình biết 1 phần lý do anh hay ra đây vì ngày xưa, chị ấy cũng biết uống bia, thi thoảng 2 anh chị giận nhau, lấy nhau rồi cũng có lần cãi nhau giận nhau, cứ mỗi lần như vậy là 2 anh chị lại ra quán mình, gọi mỗi người 1 cốc, anh thì uống nhiều hơn, cùng những món mình kể ở trên, còn có khi anh chị gọi thêm bò xào, có lần gọi thêm món cá, có lần gọi lòng…(tuỳ vào mùa và tuỳ vào sở thích anh chị). Sau đó say rồi nói chuyện với nhau rồi lại về, yêu thương nhau như chưa từng có cuộc cãi vã…Nhiều lần bố mẹ mình thấy vậy còn bảo mình là:

– Sau này lấy vợ mày thế lại hay, cứ ngồi uống cốc bia, xong 3 mặt 1 lời, có gì giải quyết luôn…chứ để lâu trong lòng thành ức chế…

Đấy là ngày xưa mẹ nói vậy…còn giờ thì anh có muốn cũng chẳng được nữa rồi. 

Mỗi lần anh ra gọi món, mặt tươi tỉnh nhưng chỉ nghĩ thôi, cũng thấy buồn…8 năm rồi, ko biết ông anh này định như thế đến bao giờ nữa

Lúc còn nhỏ, mẹ nhờ đi mua giúp mẹ cái áo, mua 50 ngàn nhưng sẽ bảo 70 ngàn. Giờ lớn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *