Sáng hôm sau, Trần Tử Minh ngủ tới hơn 9h mà vẫn chưa dậy. Tần Diệc Hổ, Lý Nghị Nhiên và đồn trưởng Đài đã dậy từ sớm, nhưng họ đều biết thầy Tử Minh thích ngủ nướng, nên không ai dám làm phiền. Tần Diệc Hổ cũng đã nghe từ đồn trưởng Đài về cuộc nói chuyện giữa thầy Tử Minh và bà chủ tiệm tạp hóa vào tối ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy khó hiểu: Làm thế nào mà thầy Tử Minh biết có hai chiếc xe đạp đi ngang qua tiệm tạp hóa kia vào sáng sớm ngày 13 tháng 10 nhỉ? Đã thế còn biết chính xác là đi từ hướng Tây sang Đông. Không lẽ thầy đã bí mật đến thị trấn này ư? Nhưng sao thầy ấy lại chưa từng nhắc tới? Hai người chạy xe đạp kia với vụ án này thì có liên quan gì với nhau?
Thật ra, Trần Tử Minh đã dậy từ lâu, chỉ là anh đang nằm trên giường yên lặng suy nghĩ, anh buộc phải xâu chuỗi lại rất nhiều những mảnh vỡ có liên quan đến vụ án lại với nhau một cách logic. Khi kẽ ở giữa một vài mảnh vỡ nào đó quá lớn mà không thể liên kết lại được, anh sẽ dùng cách tư duy nhảy vọt để tìm kiếm con đường gần nhất mà phù hợp với logic. Mà cách tư duy nhảy vọt này phải cần đến linh cảm.
Khi tiến hành khám xét hiện trường tại căn biệt thự số 17 nằm ven con sông Hoa Đào vào chiều ngày hôm qua, Trần Tử Minh đã tinh ý phát hiện ra ở trên nền bê-tông nằm gần phía bên trái cổng của khu biệt thự có dấu vết của hai chiếc xe đạp, dù hơi mờ nhưng vẫn khá rõ. Do hai ngày 10, 11 tháng 10 vừa có một trận mưa, nên chắc chắn dấu vết này được để lại từ ngày 12. Ngày 12, tiết trời vừa quang, tuy mặt đường bên ngoài vẫn còn chút bùn đất, nhưng phần sân bê-tông bên trong thì đã khô ráo, nên nếu xe đạp từ ngoài vào, sẽ rất dễ để lại vệt bánh xe. Trần Tử Minh đã hỏi đồn trưởng Đài, khi cảnh sát tiến hành điều tra vào ngày 13 tháng 10, không có đồng chí nào đi đến đây bằng xe đạp cả, và đương nhiên không thể có chuyện dắt xe vào trong sân. Nếu như Lâm Ngọc Vinh và Lâm Tiến Tài đều ở tít tận nội thành, cổng biệt thự lại khóa, vậy ai có thể đi vào sân mà để lại vệt bánh xe? Hơn nữa, lại còn là hai chiếc xe đạp! Nếu như tên giết thuê trong giả định đột nhập vào phòng bằng cửa sổ phía Bắc, thì hà cớ gì còn để lại vệt bánh xe ở sân trước? Điều này thật khó lý giải. Cứ cho đó là dấu vết do tên giết người để lại, thế thì, nếu đã có hai chiếc xe đạp, chứng tỏ cũng phải có hai tên giết thuê. Nếu thực sự là hai người, vậy thì Lâm Tiến Tài không thể sát hại hai kẻ giết thuê kia cùng một lúc được. Hay nói cách khác, vào 11 giờ đêm ngày 12 tháng 10, thứ mà Lâm Tiến Tài khênh trước cổng tòa nhà số 23 của tiểu khu Bách Hoa Viên không phải là thi thể của tên giết thuê! Lúc này, trong lòng Trần Tử Minh đã hiểu được vài phần về vụ án.
Sau đó, khi tiến vào trong ga-ra, Trần Tử Minh lập tức để ý, bốn bánh xe đều dính đầy bùn đất. Nếu Lâm Ngọc Vinh tự mình lái xe đến biệt thự ven sông Hoa Đào vào chiều ngày 12 tháng 10, bà ấy có thể sẽ đi ngang qua con đường chính được lát bằng đá xanh trong thị trấn, nhưng con đường kia lại rất sạch sẽ. Cơ mà, bốn bánh xe kia đã nói lên một điều, chiếc xe này đã đến căn biệt thự số 17 thông qua con đường lầy lội phía ngoài thị trấn, thế là thế nào? Lúc này, Trần Tử Minh lại hiểu thêm vài phần về vụ án.
Sau đó, công tác khám xét của hai cảnh sát hình sự đối với chiếc xe đã chứng tỏ, trên tay nắm cửa và vành vô-lăng chiếc xe Audi màu đen của Lâm Ngọc Vinh quan sát thấy dấu vết vân tay đã bị xóa. Nếu Lâm Ngọc Vinh tự lái xe đến căn biệt thự ở thị trấn Hoa Đào rồi bị giết, vậy tại sao hung thủ lại đột nhập vào ga-ra để lau dấu vân tay trên xe? Nếu dấu vân tay trên xe đã bị xóa, chứng tỏ người lái xe đến thị trấn Hoa Đào không phải là Lâm Ngọc Vinh. Lúc này, một lối tư duy mới lại xuất hiện trong đầu Trần Tử Minh, quá trình giết người của hung thủ đại khái là thế này:
Lâm Tiến Tài và bạn gái Ngô Dật Bình đã đi hai chiếc xe đạp đến biệt thự số 17 ven sông Hoa Đào vào sáng ngày 12 tháng 10, đỗ xe trong sân, sau đó bắt taxi về lại thành phố. Trước 4 giờ chiều, khi Lâm Ngọc Vinh đến tiểu khu Bách Hoa Viên tìm Lâm Tiến Tài để lấy chìa khóa, hắn đã tìm cách giữ chân hoặc khống chế dì mình. Đến khoảng 7 giờ tối, Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình liên thủ sát hại Lâm Ngọc Vinh, sau đó lập tức lái xe đến cửa hàng sửa chữa ô tô “Đại Phúc” gần đấy, ở lại đó khoảng vài chục phút, mượn cớ chứng minh từ 7 giờ đến 8 giờ họ không thể xuất hiện ở thị trấn Hoa Đào. Khoảng 11 giờ đêm, hai người họ dùng chiếc xe Audi màu đen của Lâm Ngọc Vinh để đi đến căn biệt thự số 17. Vì sợ có người ở thị trấn phát hiện, nên họ đã đi vòng quá con đường đất ở phía ngoài thị trấn để đến căn biệt thự. Sau khi giải quyết xong cái xác, họ cố tình tạo dựng hiện trường giả có cướp đột nhập vào nhà bằng cửa sổ phía Bắc, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Sau đó lại xóa sạch dấu vân tay trên xe, rồi hai người đạp xe rời đi. Do đường đất ngoài thị trấn rất khó đi, đạp xe vào buổi đêm gần như là không thể, nên hai người họ buộc phải đi qua đường chính của thị trấn để quay trở lại thành phố.
Nhưng mà, lối tư duy này lại có một lỗ hổng chí mạng: Nếu quả thực là như vậy, thì hiện trường đầu tiên của vụ án phải là phòng 207 tòa 23 của tiểu khu Bách Hoa Viên, chứ không phải là căn biệt thự số 17 ven sông Hoa Đào này. Thế nhưng, kết quả khám xét hiện trường cho thấy, căn biệt thự số 17 ở ven sông Hoa Đào kia lại chính là hiện trường đầu tiên của vụ án! Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc đã sai ở điểm nào?
Ngày hôm qua tại phòng khách hiện trường vụ án, Trần Tử Minh ngẩn ngơ đứng đó quan sát bài trí hiện trường, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tại sao chiếc ghế mây trói Lâm Ngọc Vinh lại được đặt ở góc phòng khách? Nó có vẻ nhìn không thuận mắt cho lắm. Tại sao hung thủ lại trói Lâm Ngọc Vinh ở đó? Ngoài ra, việc đặt chậu cây Vạn Niên Thanh kia có vẻ hơi lạ. Từ công tác điều tra lâu năm, Trần Tử Minh đã đúc kết được một kinh nghiệm: bất kỳ hiện tượng nào nhìn có vẻ thiếu tự nhiên đều có thể ẩn chứa manh mối để phá án.
Hiện tại, các hạng mục điều tra đều hướng mũi dùi về phía Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình. Tuy nhiên, hai người họ lại có thứ vũ khí lợi hại nhất: vì kết quả khám xét đã chứng tỏ căn biệt thự số 17 này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, thời điểm Lâm Ngọc Vinh chết được xác định là từ 7 đến 8 giờ tối, và khi ấy hai người họ đang ở trong tiệm sửa xe “Đại Phúc”, thế thì trăm phần trăm họ sẽ được loại khỏi diện tình nghi.
Chắc chắn phải có điều gì đó không đúng ở đây, và phán đoán của cảnh sát về hiện trường đầu tiên có lẽ đã sai! Tuy nhiên, tình trạng vũng máu trên mặt sàn cũng chứng tỏ đó đích thực là hiện trường đầu tiên, bởi nếu hiện trường đầu tiên ở nơi khác, thì máu sau khi đã đông được di chuyển đến phòng khách căn biệt thự chắc chắn sẽ không có hình dạng như thế này.
Nhưng mà, trực giác Trần Tử Minh đã mách bảo bản thân, hiện trường đầu tiên chắc chắn không ở thị trấn Hoa Đào! Nhưng rốt cuộc hung thủ đã dùng thủ pháp cao tay gì đây? Sao có thể giết người ở một nơi khác rồi lại bày trí hiện trường ở thị trấn Hoa Đào được đây? Trừ phi……
Đột nhiên, Trần Tử Minh nảy ra một hướng đi mới: trừ phi họ có thể di chuyển mặt sàn.
Đúng vậy, hai người họ đích thực đã di chuyển mặt sàn! Bọn họ đã tráo một miếng gạch lát, đó là một miếng gạch lát to 80cm2!
Đây là kết quả của việc Trần Tử Minh suy nghĩ trên giường sáng nay. Trần Tử Minh ngay lập tức bật dậy khỏi giường và thậm chí không thèm ăn sáng, vì anh đang rất muốn nói với mọi người những gì anh ấy nghĩ.
Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe điều này! Đây có thể là một phát kiến trong lịch sử tội phạm thế giới! Quả đúng như thầy Tử Minh đã đoán trước đó, hai tên hung thủ này không hề tầm thường! Nếu không có trí tưởng tượng của thầy Tử Minh, liệu vụ án này có thể được giải quyết?
[Còn tiếp]