TỬ MINH PHÁ ÁN – HIỆN TRƯỜNG ÁN MẠNG ĐẦU TIÊN (CHAP 8 )

Sau khi ăn trưa, Trần Tử Minh, Lý Nghị Nhiên, Tần Diệc Hổ cùng với hai cảnh sát của Cục Công an khu vực phía Tây đi đến thị trấn Hoa Đào. Đồn trưởng Đài của đồn công an thị trấn Hoa Đào cùng với hai đồng chí cảnh sát khác nghe tin có thầy Tử Minh nổi tiếng hôm nay sẽ đích thân đến điều tra nên đã đợi bên ngoài thị trấn từ lâu. Hóa ra Đồn trưởng Đại trước đây cũng là học trò của Trần Tử Minh, chỉ là trước giờ số học sinh đến và rời đi quá nhiều nên anh khó mà nhớ nổi. Sau khi cả hai gặp gỡ, cùng nhớ lại khoảng thời gian đồn trưởng còn đi học, trong lòng vẫn còn xao xuyến.

Chiếc xe cảnh sát tiến chầm chậm vào thị trấn trên con đường chính lợp bằng phiến đá xanh, Trần Tử Minh thong thả quan sát những người dân lao động ở hai bên mặt của thị trấn. Rất nhanh sau đấy, mọi người đã đến được khu biệt thự ở đầu phía Tây thành phố, Trần Tử Minh đề nghị xuống xe để đi bộ vào trong, nhờ vậy anh có thể phần nào tận hưởng được khung cảnh tứ phương của khu biệt thự. Trần Tử Minh nhắm mắt, anh hít thật sâu cái không khí trong lành của khu biệt thự, trong lòng nghĩ nếu có một căn biệt thự ở đây mà dưỡng lão thì thật là mãn nguyện!

Bọn họ vừa đi vừa ngắm khung cảnh núi đồi, vừa tận hưởng tiếng róc rách thích tai của con suối Hoa Đào, chỉ một lúc sau họ đã đến trước cửa căn biệt thự số 17. Đồn trưởng Đài lấy chìa khóa mở cửa, mọi người cùng tiến vào trong. Trần Tử Minh tiến vào trước, những người khác từ từ bám theo sau. Được cùng thầy Tử Minh khám xét hiện trường, đây quả thực là một cơ hội hiếm có.

Đầu tiên Trần Tử Minh quan sát thật kỹ khu vực sân ngoài, anh thậm chí còn không bỏ qua một tấc đất. Mặt sân được làm bằng xi-măng, dù căn biệt thự  mới được sửa chữa cách đây không lâu, nhưng bề mặt sân vẫn khá là sạch sẽ. Trần Tử Minh vừa quan sát vừa hỏi Đồn trưởng Đài về sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 10. Nằm dựa vào bức tường phía Tây là một nhà kho, dùng để chứa các vật dụng dùng để trang trí, như tấm vật liệu, gỗ ép, gạch đá, vv…

Khám xét qua sân ngoài, Trần Tử Minh tiến vào trong phòng khách. Chiếc ghế mây mà nạn nhân bị trói vào vẫn nằm nguyên tại chỗ, vũng máu dưới chân ghế đã vẫn chưa được dọn dẹp. Trần Tử Minh cúi người xuống, quan sát kỹ vũng máu ấy, rồi đứng dậy giữa phòng khách, cau mày, quan sát chiếc ghế mây và chậu cây Vạn niên thanh bên cạnh, như thể đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại lắc đầu.

Khám xét trong phòng xong, đoàn người lại đi ra ngoài sân. Trần Tử Minh nhìn ga-ra ở phía Tây căn biệt thự, cửa ga-ra bị khóa, trước cửa có hai vệt bánh xe ô-tô khá rõ. Trần Tử Minh hỏi Tần Diệc Hổ:

“Đã kiểm tra ga-ra chưa?”

Tần Diệc Hổ lập tức đáp:

“Có một chiếc xe Audi màu đen trong ga-ra, được cho là của nạn nhân Lâm Ngọc Vinh. Ngoài ra không có phát hiện bất thường nào khác.”

“Đã kiểm tra dấu vân tay trên cửa xe và vô lăng chưa?”

“Khi chúng em đến điều tra hôm 13 tháng 10, cửa ga-ra bị khóa và không có dấu hiệu bị cạy phá. Ngoài ra, dựa vào dấu chân của hung thủ, có vẻ như hắn chưa từng vào ga-ra, nên chúng tôi kiểm tra dấu vân tay trong xe…” Tần Diệc Hổ dường như đã phát hiện ra điểm sai sót trong quá trình điều tra của mình, có chút bất an trong giọng nói, liền cho viên cảnh sát nhanh chóng vào trong tiến hành lấy mẫu.

Trần Tử Minh theo sau hai viên cảnh sát cùng tiến vào trong. Một lúc sau, họ đi ra, trên mặt hai viên cảnh sát đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hóa ra không hề có dấu vân tay nào trên cửa xe và vô lăng cả!

Lý Nghị Nhiên để ý, trong suốt quá trình điều tra, thầy Tử Minh liên tục cau mày. Nhưng bây giờ, lông mày anh đã giãn ra, gương mặt cũng xuất hiện một nụ cười.

Lúc này, Trần Tử Minh cười khúc khích nói với Tần Diệc Hổ:

“Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều rồi, tối nay tôi muốn ở lại thị trấn này, cậu xem có được không?”

“Nếu thầy muốn ở lại, em đương nhiên phải tháp tùng rồi ạ.”  Tần Diệc Hổ cảm thấy có chút kỳ lạ, những gì cần điều tra đều đã điều tra cả rồi, còn ở lại đây làm gì chứ? Nhưng cậu lại nghĩ, nếu thầy đã muốn ở lại thì chắc chắn phải có ý gì đó.

Đồn trưởng Đài nghe nói thầy Tử Minh muốn ở lại thị trấn này một đêm, đương nhiên rất vui mùng, liền cho người chuẩn bị phòng và giường ngủ.

Buổi tối, đồn trưởng Đài muốn thiết đãi cả đoàn một bữa, nhưng thầy Tử Minh kiên quyết muốn ăn cơm hộp, đồn trưởng Đài chỉ có thể tuân theo. Cơm xong, Trần Tử Minh và đồn trưởng ngồi lại tán gẫu, chủ yếu là mấu chuyện hồi còn ở Học viện Cảnh sát, không hề nhắc gì đến vụ án mạng ở thị trấn Hoa Đào. Tần Diệc Hổ lúc này lại vô cùng bồn chồn, cậu nghĩ bụng, chúng ta đã đi đường xa đến đây, mục đích để điều tra cho rõ vụ án này, bây giờ vẫn chưa có chút tiến triển gì, bản thân anh thì sốt ruột muốn chết đi được, còn thầy Tử Minh thì có vẻ không quan tâm gì mấy? Nhưng trông thấy thầy mình nói chuyện vui vẻ như vậy, anh không dám chen vào. Lý Nghị Nhiên trông thấy thầy Tử Minh như thế, trong lòng cũng không lấy làm lạ. Cô ấy biết, chắc chắn thầy mình đã nắm được khoảng vài phần về vụ án, lý do thầy chưa nói ra, chẳng qua là chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi.

Đã hơn 11 giờ đêm, Tần Diệc Hổ đã trở về phòng ngủ từ lâu, chỉ còn Đồn trưởng Đài và Lý Nghị Nhiên vẫn còn ngồi nói chuyện với thầy Tử Minh. Đồn trưởng Đài đã có chút dấu hiệu của sự mệt mỏi, nhưng vì thầy Tử Minh vẫn còn khá vui vẻ, nên anh không dám cáo từ. Lý Nghị Nhiên là người rất hiểu tính khí của thầy mình, thầm nghĩ, nói không chừng lát nữa thầy ấy sẽ lại có dự định gì đây!

Quả nhiên là vậy, không để ý đã hơn 12h rồi, Trần Tử Minh đứng dậy nói:

“Hai vị có thể đi cùng tôi ra ngoài không?”

Thế là, cả ba người đều đi vào trong thị trấn. Cả thị trấn lúc này như chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua từng tán lá cây và tiếng chân họ rảo bước. Trần Tử Minh vừa đi vừa hít thở thật sâu, bây giờ con đường chính của thị trấn đã không còn ai, các tiệm tạp hóa ở hai bên đều được phủ một màu đen, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn đèn đường. Đồn trưởng Đài khẽ hỏi:

“Thầy muốn đi đến đâu vậy?”

Trần Tử Minh khẽ cười đáp:

“Chiều nay khi đi ngang qua con đường chính này, tôi có để ý thấy một tiệm tạp hóa mở cửa 24/24, giờ muốn đến đó xem.”

“Thầy muốn mua gì à?”

“Cũng không hẳn, chỉ là muốn đến xem thôi…”

Một lát sau, họ đã tới tiệm tạp hóa ấy. Cả ba tiến vào, bà chủ tiệm tầm 60 tuổi liền vui vẻ ra tiếp đó, bà ấy trông thấy đồn trưởng của thị trấn liền vui mừng chào hỏi.

 Trần Tử Minh chọn lấy một hộp bánh trứng, rồi một bao thuốc lá Trung Hoa. Khi tính tiền anh liền hỏi bả chủ:

“Mỗi đêm bác đều ngồi đây bán đúng không ạ? Thật là vất vả quá.”

“Tôi quen rồi, cũng chẳng vất vả mấy. Đêm nào tôi cũng ngồi đây bán, chỉ trừ những lúc mệt mỏi, khó chịu ra thôi. Ông nhà tôi thì trực từ 12 giờ đêm trở đi, ông ấy đang ngủ ở tầng trên, 2 giờ sáng thì xuống đổi cho tôi.”

“Khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10, bác có nghe thấy tiếng của hai chiếc xe đạp nào đi từ Tây sang Đông qua đây không ạ? Xe đạp đi qua con đường đá xanh gồ ghề này chắc chắn sẽ gây ra tiếng động tương đối lớn.”

Bà chủ ấy dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trần Tử Minh, hỏi lại:

“Cậu làm thế nào mà biết được hay thế? Khoảng 1 giờ đêm hôm ấy, khi tôi đang lim dim, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động của xe đạp, tôi cứ tưởng có ai đến mua đồ, liền đứng dậy ra ngoài cửa xem. Thì ra là có hai người đạp xe đi ngang qua, chứ chẳng phải đến mua chác gì. Bởi đến đây mua đồ vào ban đêm thì chỉ có người trong thị trấn này thôi, mà hầu hết đều đi bộ, rất ít người lái xe đạp đến đây, cho nên tôi nhớ rất rõ. Lúc ấy tôi cũng thấy hơi khó hiểu, đêm hôm khuya khoắt thế này, vẫn có người đạp xe làm gì cơ chứ?”

“Bác nhìn bóng dáng họ, có phải là một nam một nữ không ạ?”

“Ây da! Đúng rồi! Chẳng nhẽ đêm đó anh cũng trông thấy à?” Bà chủ nhìn chằm chằm Trần Tử Minh, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nghiên.

Trần Tử Minh phá lên cười. Cảm ơn bà chủ tiệm, cả ba người quay về nhà khách. Đồn trưởng Đài lúc này vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, còn Lý Nghị Nhiên thì đã hiểu, thầy mình đã nắm được đại khái vụ án này, đêm nay thầy ấy có thể ngủ ngon rồi.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *