Ngày 18 tháng 10, cũng là 3 ngày sau sáng hôm ấy, Lý Nghị Nhiên nói với Lưu Lệ Bình:
“Hôm nay bọn chị có việc cần làm, em hãy chuẩn bị đi, một lát nữa đi cùng chị.”
“Đi đâu vậy ạ?” Lưu Lệ Bình ngờ vực hỏi.
“Thầy Tử Minh đã có những phân tích ban đầu cho mọi chuyện mà em đã gặp phải, nên hôm nay chúng ta sẽ đến nhà tang lễ để thử vận may, đến đấy rồi em sẽ hiểu thôi.”
Ăn sáng xong, Lý Nghị Nhiên đưa Lưu Lệ Bình rời khỏi Học viện Cảnh sát bằng một chiếc Mazda trắng. Kính cửa sổ của chiếc xe có màu nâu, từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Lưu Lệ Bình đã 3 ngày liền không ra ngoài, nhìn thấy những người lao động hối hả đi làm trên đường, trong lòng cô bé nghĩ, mỗi ngày bản thân đã có một cuộc sống đơn điệu như vậy, cô đã không biết trân trọng nó, mà còn phàn nàn về việc thiếu đi những niềm vui trong cuộc sống này. Bây giờ tai họa ập đến thì cô bé mới thấy quý trọng cuộc sống bình thường ấy! Đúng như các cụ đã nói, không có bất hạnh mới gọi là may mắn!
Hai người nhanh chóng ra khỏi thành phố từ cổng Bắc. Sau khoảng 20 phút lái xe, họ đã đến được nhà tang lễ. Vì bây giờ mới hơn 7h sáng, cho nên không có quá nhiều người lui tới đây, bãi đỗ xe cũng vô cùng vắng vẻ. Lý Nghị Nhiên cho xe đỗ ở gần góc phía Đông Bắc của bãi đỗ xe, từ đó có thể dễ dàng nhìn sang tòa cao ốc đối diện. Đó là một dãy nhà hội trường, tất cả các buổi lễ tiễn biệt người chết đều được tổ chức ở đó. Tất cả có 6 hội trường, trong đó hội trường 1 là hội trường lớn, hội trường 2 và 3 là hội trường trung, còn lại là những hội trường nhỏ. Lý Nghị Nhiên lấy từ trong túi ra một ống nhòm rồi nhìn về phía đó, với nó cô có thể nhìn rất rõ những người đang ra vào hội trường.
Bãi đỗ xe lúc này càng lúc càng đông, xung quanh họ ngày càng có nhiều loại xe khác nhau đến đỗ. Nhưng vì xe họ được đặt ở góc Đông Bắc nên những chiếc xe khác không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ. Người ra vào hội trường ngày càng nhiều lên, nối đuôi nhau từng tốp một. Một nhóm người đi vào rồi lúc sau đi ra với bộ dạng khóc lóc mếu máo. Lưu Lệ Bình đột nhiên cảm thấy cuộc đời con người đúng là vô nghĩa vô thường, nhưng đời người là vậy, biết làm gì được chứ? Lý Nghị Nhiên và Lưu Lệ Bình cứ thế ngồi trong xe Mazda quan sát dòng người từ hội trường ấy đi ra đi vào. Đến khoảng 9h hơn, có vài người xuất hiện ở sảnh của hội trường 5. Lúc này, Lý Nghị Nhiên ngay lập tức đưa ống nhòm của mình lên, cố nhắm ống nhòm vào mấy người đấy. Có tất cả 9 người, trong đó có 4 nam 5 nữ. Nhìn được vài phút, cô liền chuyển ống nhòm sang cho Lưu Lệ Bình, rồi cô lấy từ trong túi ra một máy ảnh với ống kính tele, nhanh tay nhấp máy chụp ảnh mấy người kia lại.
Lưu Lệ Bình nhận lấy ống nhòm liền quan sát về phía nhóm người 4 nam 5 nữ ở sảnh hội trường 5 kia. Cô bé nghĩ, nếu như chú Tử Minh muốn mình đến quan sát thì hẳn phải có ý nghĩa nào đấy phía sau. Cô bé nhìn đi nhìn lại, đột nhiên phát hiện ra, trong 5 người phụ nữ đó, có một người buộc tóc búi cao, cô bé ngay lập tức nhớ ra, ả y tá hôm nọ phát thuốc độc cho cô không phải cũng buộc tóc búi cao sao? Nhưng tiếc là hôm đấy ả lại đeo khẩu trang, nên rất khó để nhìn thấy được khuôn mặt của ả. Cô bé cố nhìn rõ hơn, người phụ nữ kia cũng đeo một đôi bông tai sáng bóng! Không lẽ cô ta chính là người mà tiểu Lê đã để ý? Hiện giờ chỉ có thể trông thấy nửa mặt bên phải của cô ta, hơn nữa tiểu Lê còn nói, phía dưới phần tai trái của cô ta có một nốt ruồi đen, bây giờ phải chờ cho cô ta xoay người lại rồi mới có thể xác nhận được. Một lúc sau, khi người phụ nữ kia chuẩn bị xoay người qua, thì tình cờ, một người đàn ông khác tiến đến gần chắn mất tầm nhìn của Lưu Lệ Bình. Đôi nam nữ ấy vừa nói chuyện vừa cười cợt. Lưu Lệ Bình thầm nghĩ, nếu như đã đến đây để dự lễ tang thì chắc phải là lễ tang của người thân hoặc bạn bè, theo lý thì phải khóc lóc đau buồn chứ, sao lại có chuyện cười cợt vui vẻ như thế kia? Hai người họ vẫn cứ nói chuyện cười đùa, người đàn ông kia làm gì mà không đứng dịch ra chỗ khác cơ chứ? Lưu Lệ Bình đang sốt ruột chết đi rồi. Cuối cùng, người đàn ông kia cũng rời đi, và người phụ nữ mang đôi bông tai sáng chói kia cũng xoay người sang. Lúc này, Lưu Lệ Bình nhìn ngay xuống dưới phần tai phía bên trái của người phụ nữ. Cô bé không chỉ kinh hãi mà còn suýt chút nữa thì hét lên! Phần dưới tai của người phụ nữ kia quả thực có một nốt ruồi đen to! Chính là ả ta, kể cả bề ngoài cũng giống. Ả ta chính là cô y tá giả mà tiểu Lê đã để ý, cũng chính là ả sát nhân có ý định giết mình!
Lưu Lệ Bình đặt ống nhòm xuống, mặt tái mét, cô bé gần như bị nghẹt thở. Ả sát nhân đang ở trước mặt mình, chỉ cách mình có vài chục mét mà thôi!
Lý Nghị Nhiên trông thấy vẻ mặt tái nhợt ấy, liền chộp lấy ống nhòm:
“Đã phát hiện ra mục tiêu rồi à?”
Lưu Lệ Bình khẽ gật đầu, cô cảm thấy cả người mình đang co cứng, cảm thấy bản thân đang vô cùng căng thẳng, không thể nói ra được từ gì.
Lý Nghị Nhiên thông qua ống nhòm cũng thấy được nốt ruồi ở phía dưới phần tai bên trái của người phụ nữ kia, là một người phụ nữ đã gần 30, cao khoảng 1m65, mặt hạt dưa, mũi vừa nhỏ vừa nhọn.
Đám người ấy lần lượt tiến vào trong hội trường trong tiếng nhạc thê lương của ban nhạc, có vẻ như đang tiến vào trong lễ tang. Tầm 15 phút sau, họ nối đuôi nhau bước ra. Người phụ nữ với nốt ruồi đen dưới tai trái bây giờ đang khoác tay một người đàn ông tầm 30 tuổi, cùng nhau tiến về phía bãi đỗ xe, họ càng ngày càng đến gần hơn, bây giờ hai người cũng có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện của họ. Tim của Lưu Lệ Bình đập nhanh đến độ như muốn nhảy lên tận cuống họng. Càng lại gần thì Lưu Lệ Bình càng cảm thấy người phụ nữ kia chính là ả y tá giả dạng. Dù cho Lưu Lệ Bình không thấy rõ khuôn mặt của ả, nhưng cách mà cô ta bước đi, giọng nói, tất cả đều giống! Hơn nữa chính là đôi mắt lạnh lùng của ả, đôi mắt khiến cho cô bé không khỏi rùng mình!
Lưu Lệ Bình đưa mắt nhìn hai người nam nữ ấy tiến về phía một chiếc xe màu đen, bây giờ cô đã nhìn rõ hơn, đó chính là chiếc xe Santana màu đen. Trời đất ơi! Đây không phải là cái xe đã đâm vào mình vào đêm ngày 13 tháng 10 hay sao? Mặc dù lúc ấy chuyện xảy ra quá đột ngột, thêm cả tâm trạng sợ hãi, nên cô bé đã không chú ý đến biển số và hãng xe. Nhưng theo trực giác thì nó rất giống với chiếc xe của tên hung thủ vào đêm hôm đó!
Chiếc Santana màu đen bắt đầu rời khỏi nhà tang lễ, từ từ hướng về phía thành phố, Lý Nghị Nhiên liền lái chiếc xe Mazda bám theo, đảm bảo luôn giữ một khoảng cách nhất định. Vì lúc này xe trên đường càng ngày càng đông, tốc độ giữa các xe cũng chậm, Lý Nghị Nhiên nói Lưu Lệ Bình hãy ghi lại biển số xe của chiếc Santana màu đen kia lại. Không lâu sau, một chuyện nữa lại khiến Lưu Lệ Bình kinh ngạc: chiếc xe Santana màu đen ấy đột nhiên lái đến gần tiểu khu Bách Hoa ở phía Nam đường Cao Khánh, đây chẳng phải là tiểu khu mà Lưu Lệ Bình đang sống sao?
Chiếc Santana màu đen dừng ở chỗ cách cổng Đông của tiểu khu mười mấy mét, người đàn ông xuống xe, rồi chiếc xe tiếp tục lái đi, người đàn ông kia vẫy tay tạm biệt người phụ nữ trong xe, chẳng nhẽ người đàn ông đó sống tại tiểu khu này? Nhưng Lưu Lệ Bình chưa từng thấy ông ta bao giờ cả. Lý Nghị Nhiên lái chiếc xe cách ra xa để quan sát người đàn ông. Rất nhanh, người đàn ông đã đến tòa nhà số 23, tiến vào trong cầu thang số 4. Đây chính là đoạn đường mà ngày nào Lưu Lệ Bình cũng đi. Thế nhưng, Lưu Lệ Bình dù thế nào, cũng không thể nhớ ra được rằng mình đã gặp đôi nam nữ này bao giờ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, cả tiểu khu có đến mấy ngàn người, làm sao mà ai cũng quen được? Nhưng hai người họ rốt cuộc là ai? Cô bé đưa mắt nhìn vào đường cầu thang số 4 của tòa nhà số 23, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô bé đã nhìn thấy bóng dáng của hai người này rồi! Trong tích tắc, cô không khỏi rợn người.
[Còn tiếp]