Trần Tử Minh dẫn mọi người đến biệt thự số 17 một lần nữa.
Trong phòng khách, mọi người cẩn thận quan sát miếng gạch dính máu, là miếng gạch nền ở sát chân tường. Gạch lát nền này có kích thước 80×80, là cỡ gạch nền lớn nhất được sử dụng trong trang trí nhà cửa. Một vũng máu hình bầu dục nằm ở giữa viên gạch lát nền và hơi chếch về phía Đông, nhưng một điểm mà mọi người chưa từng để ý trong lần khám xét trước là, tất cả vũng máu đều nằm trọn trong một ô gạch, ba ô gạch xung quanh đến một giọt máu cũng không có.
Tần Diệc Hổ bảo cấp dưới cạo sạch chất làm đầy giữa các khe của ô gạch đó với 3 ô gạch xung quanh, rất nhiều chất bột màu trắng được moi ra. Trần Tử Minh dùng ngón tay cẩn thận mân mê, chất bột này trông không giống xi-măng trắng, mà giống như thạch cao. Thế thì đúng rồi, vì thời gian đông kết của thạch cao nhanh hơn nhiều so với xi-măng trắng, nếu trát thạch cao vào khe gạch lúc 1 giờ đêm, thì sáng hôm sau nó sẽ khô, mà tốc độ khô của xi-măng trắng thì chậm hơn nhiều.
Hai điều tra viên tiếp tục làm sạch những kẽ hở xung quanh ô gạch, cơ bản là đã sạch. Họ dùng con dao quân sự mang theo người, cẩn thận lẫy viên gạch lên. Nếu đáy gạch ban đầu được trát xi-măng, thì có lẫy kiểu gì cũng không được. Thế nhưng, viên gạch đó lại được cạy lên một cách từ từ, đằng sau viên gạch xuất hiện những đường keo trắng. Trần Tử Minh nghĩ, có lẽ đó là keo dán gỗ. Một lúc sau, cả viên gạch đã được cạy lên, quả nhiên như suy đoán của Trần Tử Minh, viên gạch này được đem từ nơi khác đến!
Trần Tử Minh nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách, anh đang tìm thứ gì đó trong cái lán nhỏ lợp tấm mái Fibro xi-măng ở phía Tây của sân. Rất nhanh, anh tìm thấy một viên từ chồng gạch lát sàn, mang nó vào phòng khách.
Trần Tử Minh nhẹ nhàng đặt viên gạch ấy vào đường rãnh máng trước đó của viên gạch dính máu, mọi người lập tức trông thấy, trên bề mặt viên gạch này có một vết bùn hình tròn. Trần Tử Minh lệnh cho điều tra viên bê chậu hoa Vạn Niên Thanh đặt lên viên gạch, nó vừa khít với vết hình tròn.
Mọi người lập tức hiểu ra! Vị trí viên gạch dính máu kia vốn là chỗ đặt chậu hoa!
Trần Tử Minh miêu tả lại quá trình phạm tội của Lâm Tiến Tài:
Trong quá trình tu sửa căn biệt thự, Lâm Tiến Tài đã quyết định sát hại người dì của mình. Vì thế, vào cái đêm mặt nền phòng khách vừa được sửa xong, sau khi thợ thuyền về hết, hắn đã tranh thủ lúc xi-măng gạch lát nền chưa khô, cạy viên gạch ở sát chân tường ra. Sau đó, có thể hắn đã phủ một lớp báo lên bề mặt xi-măng bên dưới, để khi viên gạch được lại như cũ, sẽ không bị dính xuống đất nữa. Còn những khe hở giữa các viên gạch lát nền, hắn chỉ cần bôi một ít thạch cao lên là được. Để tránh cho những người thợ vô tình giẫm lên viên gạch vào ngày hôm sau, hắn ta đã đặt chậu cây Vạn Niên Thanh lên trên tấm gạch.
Khoảng 7 giờ tối ngày 12 tháng 10, Lâm Tiến Tài đã trói dì mình vào một chiếc ghế gỗ tại căn nhà ở tiểu khu Bách Hoa Viên, ở mặt sàn sau lưng bà ấy có thể được phủ mấy tờ báo to hoặc một tấm bạt lớn, rồi đặt lên đó một viên gạch nền, viên gạch ấy được hắn ta mang về từ căn biệt thự ven sông Hoa Đào từ trước đó, đó là viên gạch dư ra sau khi làm sàn, có cùng mẫu mã, kích thước với gạch nền trong phòng khách căn biệt thự. Đợi khi mọi thứ được sắp xếp xong, bọn họ dùng vật nặng đánh vào đỉnh đầu Lâm Ngọc Vinh, chỉnh cho đầu bà ấy gục ra sau, hai người họ đứng ở một bên, giương mắt nhìn máu của dì mình chảy xuống sàn. Vì nạn nhân chết trong tư thế ngồi, nên máu chảy từ đầu ra không nhiều, hoàn toàn có thể khống chế sao cho vũng máu nằm trọn trong ô gạch. Từ đó có thể thấy, hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng đến từng chi tiết cho quá trình phạm tội.
Để chứng minh mình không có mặt ở thị trấn Hoa Đào vào khoảng 7 giờ đêm hôm đó, bọn họ đã lập tức ra ngoài, đến ga-ra “Đại Phúc” ở lại mấy chục phút. Khoảng 11 giờ đêm, vết máu trên nền gạch đã đông lại. Trên đường vận chuyển gạch đến thị trấn Hoa Đào, để tránh làm hỏng hình dạng của vũng máu, có thể họ đã đóng gói nó lại cho phù hợp. Chẳng hạn như, đặt viên gạch trong một thùng cát-tông lớn.
Sau đó, họ cởi trói cho cái xác, bọc lại rồi mang lên chiếc xe Audi đen của người dì. Nhưng ở lối vào của tòa nhà, một người qua đường đã nhận ra hành động của họ, người đó chính là Lưu Lệ Bình. Vì có tật giật mình, nên họ phải biết qua đường kia là ai. Sau khi âm thầm theo dõi Lưu Lệ Bình, biết được cô ấy sống ở tòa nhà số 45 của cùng tiểu khu.
Vì thi thể vẫn còn trong chiếc xe Audi, nên họ không dám ra tay ngay lập tức với Lưu Lệ Bình, mà trước tiên phải vận chuyển thi thể của Lâm Ngọc Vinh đến thị trấn Hoa Đào. Sau khi đến thị trấn, vì sợ bị phá thiện, họ không dám đi bằng đường chính trong thị trấn mà vòng qua con đường đất ngoài thị trấn, đây là nơi mà bánh xe bị dính một lượng lớn đất bùn. Sau khi đến căn biệt thự số 17, đầu tiên họ bê chậu hoa Vạn Niên Thanh ra, cạy viên gạch ở dưới ra, tiếp tục bôi keo dán gỗ lên phần xi-măng lộ ra, rồi đặt viên gạch dính máu vào, bôi thạch cao vào giữa khe các viên gạch. Sau đó, họ lại trói xác chết vào ghế mây, chỉnh cho đầu gục ra sau. Lý do họ chọn chiếc ghế mây là vì nó tương đối thấp, và lưng của nó rõ ràng là đốc về phía sau để phần đầu của nạn nhân có thể rũ xuống viên gạch nền dính máu. Khi mọi thứ được sắp đặt xong, cả hai cùng đạp xe rời khỏi biệt thự. Ngày hôm sau, họ tìm cách để nghe ngóng thông tin về Lưu Lệ Bình, biết được cô ấy đang làm việc tại khách sạn “Phúc Lệ Hoa”, đồng thời tan làm lúc 10 giờ đêm. Họ không hề biết liệu Lưu Lệ Bình có trông thấy xác chết vào tối ngày 12 tháng 10 hay không, nhưng trong thâm tâm họ có thể chắc chắn một điều, đó chính là: Cô ấy đã nghi ngờ về hành động của họ. Nếu không thì sao cô ấy lại đứng đó tận một phút? Cho dù cô ấy không nhìn rõ, nhưng nếu sau này cảnh sát đến tiểu khu để điều tra về Lâm Ngọc Vinh, cô ấy có thể sẽ khai ra điều gì đó. Cố ấy sẽ kể lại những gì cô ấy đã thấy đêm đó? Cô ấy có thể báo cảnh sát hoặc có thể âm thầm tống tiền cả hai. Lâm Tiến Tài là một người thông minh, hắn ta biết rằng nếu như cô ấy muốn tống tiền thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nói chung, sự tồn tại của Lưu Lệ Bình sẽ là một vấn đề đối với họ, và cô ấy phải bị loại bỏ. Họ đã điều tra kỹ con đường từ khách sạn “Phúc Lệ Hoa” về tiểu khu Bách Hoa Viên và nhận thấy có rất ít người và phương tiện qua lại vào khoảng 11 giờ mỗi đêm, vì vậy sẽ an toàn khi bắt đầu từ đó, và có thể loại bỏ bớt những yếu tố có thể gây ảnh hưởng sau này. Tuy nhiên, Lưu Lệ Bình đã rất tỉnh táo, nên chỉ bị thương nhẹ và được đưa vào bệnh viện. Vì vậy mới có chuyện ả y tá giả kia tìm đến giết.
Bây giờ, vụ án đã hoàn toàn sáng tỏ, nhưng Trần Tử Minh cho rằng vẫn chưa thể tiến hành khởi tố Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình, bởi vì họ vẫn chưa có bằng chứng xác thực để có thể chứng minh, rằng hai người kia đã giết Lâm Ngọc Vinh tại tiểu khu Bách Hoa Viên.
Đến bây giờ, cơ sở chủ yếu để nghi ngờ Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình giết Lâm Ngọc Vinh là:
Vào khoảng 11 giờ đêm ngày 12 tháng 10, Lưu Lệ Bình trông thấy hai người họ khiêng một vật nặng ở lối ra của tòa nhà. Sau hàng loạt điều tra và suy luận, họ nghi ngờ vật nặng đó chính là thi thể của Lâm Ngọc Vinh. Nhưng Lưu Lệ Bình không thể xác nhận được rằng vật nặng lúc ấy là gì, nên vẫn chưa thể làm chứng trước tòa.
Mặc dù có thể suy ra rằng Lâm Ngọc Vinh đã không thể tự mình lái xe đến thị trấn Hoa Đào, nhưng cũng không thể chứng minh được Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình đã vận chuyển xác bà ấy đến thị trấn này được. Chủ tiệm tạp hóa 24h đã trông thấy một nam một nữ lái xe đạp chạy ngang qua tiệm của bà ấy vào lúc 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10, nhưng chỉ thấy bóng dáng của hai người đấy dưới ánh đèn đường mờ, nên cũng không thể chứng minh đó là Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình được.
Mặc dù cũng có đủ bằng chứng để chứng minh rằng gạch lát nền có vũng máu trong phòng khách của căn biệt thự đã được chuyển từ nơi khác đến, nhưng ai có thể chứng minh rằng nó được chuyển đến bởi Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình chứ?
Hơn nữa, cho dù linh cảm của Lưu Lệ Bình cho rằng chiếc xe Santana màu đen của Ngô Dật Bình chính là chiếc xe đã cố ý đâm chết cô vào đêm ngày 13 tháng 10, nhưng lúc đó vì tâm thế hoảng loạn, cô lại không thể nhìn ra được biển số xe, vậy thì làm sao có thể chứng minh nó chỉ với trực giác kia chứ?
Vào sáng 14 tháng 10, Tiểu Lê, một bệnh nhân ở khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Nhân dân số 1 đã nhận ra có một y tá giả dạng cố ý sát hại Lưu Lệ Bình, người này có đeo một đôi bông tai sáng bóng và có một nốt ruồi ở phía dưới tai trái. Tuy nhiên, ả y tá ấy lại đeo một chiếc khẩu trang lớn, tiểu Lê không thể nhìn ra được khuôn mặt của ả, vậy làm sao có thể xác minh được liệu Ngô Dật Bình có phải kẻ cố ý giết người với chỉ đôi bông tai và nốt ruồi?
Tóm lại, tất cả những bằng chứng có được từ trước đến nay không đủ để kết tội Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình, thậm chí còn không đủ điều kiện để xin lệnh khám xét nhà.
Lúc này, Trần Tử Minh liền nghĩ ngay đến một vấn đề khác.
Lâm Ngọc Vinh không có con cái, sau khi bà ấy chết thì số tài sản đó chắc chắn sẽ được Lâm Tiến Tài và và Ngô Ngọc Đình thừa kế, vậy thì tại sao hắn ta phải mạo hiểm để sát hại dì mình như vậy. Chắc chắn phải có lý do nào đó! Tìm ra được lý do sẽ là cơ hội để phá bỏ được vụ án này.
Trần Tử Minh nói với Tần Diệc Hổ phải ngay lập tức hợp tác với cơ quan thuế để tiến hành một cuộc điều tra bí mật về các tài khoản của công ty Lâm Tiến Tài. Đồng thời, tiến hành một cuộc điều tra về những hoạt động gần đây của Ngô Dật Bình.
[Còn tiếp]