——————————————-
Người dịch: Gấu
——————————————-
Trần Tử Minh tỉnh dậy vào sáng sớm, lúc này trời đã tờ mờ sáng, bên ngoài vô cùng tĩnh lặng, một chút âm thanh cũng không có. Anh ta cố vặn eo, tứ chi như đang tự động giãn ra dễ chịu. Anh nằm trên giường, cảm giác cực kỳ thoải mái. Anh vô cùng thích nằm như thế này vào mỗi buổi sáng sớm, không một động tĩnh. Bởi vì, chỉ có những lúc như thế này, đầu óc mới được ở trong trạng thái tỉnh táo nhất, tư duy mới bắt đầu được phát triển. Con người là một loài động vật mang tính xã hội, sau khi hoạt động suốt một ngày, bất kể những sự việc dù cho là tầm phào nhất cũng đã đều được lưu lại trong vùng não lớn, điều này giống như có nhiều những thứ tạp nham trên đường cao tốc vậy, chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng đến các đường lối tư duy. Sau việc ngủ đủ giấc, não lớn sẽ được sắp xếp lại, tư duy lúc này mới được hồi phục và thông suốt. Đối với một chuyên gia nghiên cứu về tâm lý và hành vi tội phạm, để tổng hợp một loạt các sự kiện phức tạp và lấy ra manh mối từ chúng, có hai điều quan trọng sau: thứ nhất là lập luận và phân tích chặt chẽ, thứ hai là linh cảm. Chỉ cần ở trong lúc tỉnh táo, thì linh cảm mới dần trở nên phong phúc được. Mười mấy năm trở lại đây, anh đã giúp phá được rất nhiều vụ án hình sự, trong đấy có hầu hết những vụ án được giải khi anh ngộ ra trong trạng thái tỉnh táo ấy. Có đồng nghiệp từng trêu rằng anh lười nhác, nhưng thực chất anh không hề lười nhác một chút nào cả. Dù cho cơ thể đang nằm bất động nhưng tâm trí vẫn đang hoạt động hết công suất. Nhà triết học gia người Pháp Decartes không phải cũng có thói quen ngủ nướng đấy sao? Cũng có thể trong lúc ông ấy ngủ nướng thì phần linh cảm trong ông bỗng thức tỉnh, rồi từ đó mới có thể sáng chế ra vô vàn những cống hiến cho nhân loại chứ!
Dòng tư duy của anh ta đột nhiên bị đứt đoạn bởi tiếng gõ cửa, là ai vậy chứ? Mới sáng sớm đã đến gõ cửa ầm lên, phiền chết đi được! Thế nhưng, khi anh nghe thấy tiếng của người gõ cửa kia vọng vào, liền lập tức trở nên hứng khởi, một sự vui sướng không thể tả bằng lời liền sượt qua đầu. Cái giọng nói vừa dịu dàng vừa êm tai ấy chính là Lý Nghị Nhiên!
Lý Nghị Nhiên năm nay 24 tuổi, hai năm trước tốt nghiệp học viện cảnh sát. Vì tốt nghiệp với số điểm xuất sắc, nên đã được giữ lại để làm trợ giảng. Thời còn đi học, cô ấy vô cùng sùng bái giáo sư chuyên về tâm lý và hành vi tội phạm, cũng như là thầy của cô ấy, Trần Tử Minh, cho nên sau khi tốt nghiệp cô ấy liền chủ động yêu cầu làm trợ lý cho anh ấy. Trong suốt hai năm vừa qua, trên con đường giảng dạy, cô ấy đã cùng với thầy Tử Minh tham gia vào công việc phá nhiều vụ án hóc búa, và còn đang biên tập một bộ hồ sơ thám tử. Dựa vào việc ngày càng hiểu rõ hơn về thầy mình, cô ấy càng thêm tôn trọng và sùng bái vị tiền bối lớn hơn mình 14 tuổi này.
Lý Nghị Nhiên cầm theo điểm tâm sáng tiến vào trong phòng. Cô có một thân hình thon dài và mảnh khảnh, nhưng toát ra được năng lượng của một quý cô tuổi còn thanh xuân; tướng mạo đoan trang thanh tao nhã nhặn, hơn nữa còn toát nên vẻ thùy mị dễ thương xinh xắn. Cô ấy mặc một chiếc áo tròng đầu lông cừu Cashmere màu đỏ quýt, phía dưới mặc một chiếc váy len màu ngà, đôi chân mảnh khảnh trắng như tuyết đang di chuyển nhẹ nhàng dưới lớp váy. Mái tóc dài óng mượt của cô ấy đã được buộc gọn lên bằng một sợ sây cột tóc màu xanh. Khi cô và Trần Tử Minh ở cùng nhau, xét đến cái tướng ngũ đoản, rồi chạm lên phần bụng hơi hơi phình kia, không tránh khỏi việc tự sản sinh một cảm giác lười biếng.
Cô ấy trông thấy Trần Tử Minh vẫn đang trong bộ đồ ngủ, liền bật ra một tràng cười:
“Thầy Tử Minh, thầy lại ngủ nướng đấy à?”
Trần Tử Minh liếc mắt sang đồng hồ, thì ra đã hơn 8 giờ rồi.
Trần Tử Minh vệ sinh cá nhân, Lý Nghị Nhiên giúp anh ấy chuẩn bị bữa sáng, đem đống bánh quy chiên kia ra, kẹp thêm quẩy, bởi đây đều là những thứ thầy thích ăn nhất. Sau đó, lại bỏ một chén sữa đậu nhành vào trong lò vi sóng quay qua một lượt, rồi bày lên bàn.
Khi Trần Tử Minh đang ăn thì Lý Nghị Nhiên lấy trong túi ra một tờ báo buổi sáng, lật giở ra rồi đưa cho thầy. Một dòng tít to bự liền thu hút được sự chú ý của Trần Tử Minh: “Một vụ án giết người vừa xảy ra trong một tiểu khu”, rồi anh đưa mắt xuống xem chi tiết:
Một vụ cướp của giết người đã xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi ở số 72 đường Hưng Nông thuộc ngoại ô phía Bắc thành phố vào khoảng 10 giờ 30 đêm qua. 110 sau khi tiếp cận hiện trường, đã phát hiện có hai người chết, một người bị thương. Người bị thương là chủ tiệm tên Tào Mỗ, ngay lập tức đã được đưa đến bệnh viện thuộc khu vực phía Bắc để điều trị, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân là vợ của Tào Mỗ và tên cướp, cả hai đều bị dao đâm vào ngực và chảy máu đến chết. Theo lời khai mà Tào Mỗ cung cấp, vào khoảng 10h30 tối qua, hai vợ chồng họ đang thu dọn hàng hóa để chuẩn bị về nhà, thì đột nhiên có một người đàn ông bước vào, không nói gì liền một đâm một nhát vào phần ngực của vợ Tào Mỗ, cô vợ ngay lập tức ngã quỵ xuống đất. Người đàn ông ngay sau đó liền chuyển hướng tấn công sang Tào Mỗ, Tào Mỗ khi ấy liền thuận tay vớ được một con dao bếp để tự vệ. Sau một hồi ẩu đả, tên cướp bị đâm chết, còn Tào Mỗ bị trọng thương….
Sau khi xem xong bài báo, Trần Tử Minh uống một hớp sữa đậu nành, cười mỉm rồi nói:
“Vụ án này, em nghĩ thế nào?”
“Vụ án này đơn giản thôi ạ, tên hung thủ đã chết rồi, còn có thể nghĩ được thêm gì nữa chứ?” Lý Nghị Nhiên trả lời câu hỏi, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Trần Tử Minh cười nói: “Theo tôi thấy, có thể tên Tào Mỗ này mới là hung thủ thật sự thì sao?”
“Sao có thể chứ?” Lý Nghị Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên.
Trần Tử Minh đứng dậy, dùng khăn giấy lau mồm, rồi vừa đi đi lại lại trong phòng một cách nhàn nhã, vừa nói:
“Đối với một cửa hàng gia dụng như thế này, mỗi ngày đều thu nhập cũng không tới mấy trăm tệ, cùng lắm thì cũng chỉ được 1 – 2 ngàn tệ, em nói đi, tên cướp vì cớ gì mà giết người chỉ vì một tí tiền chứ? Nếu quả thực do tên cướp làm, thì hắn ta có lẽ đã quàng con dao vào cổ người phụ nữ rồi đe dọa chủ tiệm giao tiền mặt. Hơn nữa nếu như hắn có ý định giết người từ trước, không phải hắn nên giết chủ tiệm trước sao, bởi vì hầu hết các tình huống thì tên giết người nên giết người có mối đe dọa lớn nhất đối với hắn ta mới phải. Nếu như chủ tiệm kia bị hắn giết trước tiên thì người phụ nữ kia đâu còn là mối đe dọa đối với hắn nữa. Nếu như phán đoán của tôi không sai, vết thương chí mạng của tên cướp có lẽ là do bị đâm sau lưng.”
Lý Nghị Nhiên choáng váng, bởi vì, để chuẩn bị tài liệu cho hồ sơ thám tử mà cô đang viết, thì từ sáng sớm cô đã gọi điện đến các đồn cảnh sát để thăm dò thông tin chi tiết, và vết đâm chí mạng ấy thực sự là một nhát từ sau lưng.
Nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của Lý Nghị Nhiên, Trần Tử Minh cười nhẹ rồi tiếp tục nói:
“Về phần tên cướp, có thể tên cướp đã được chủ tiệm Tào Mỗ thuê với số tiền lớn. Nhưng chỉ là tên chủ tiệm này đã đi trước tên cướp kia một bước, đó là sau khi tên cướp đã giết chết vợ của Tào Mỗ xong, chuẩn bị rời đi thì tên chủ tiệm đột nhiên đâm hắn từ phía sau lưng. Có lẽ tên chủ tiệm còn có một người bạn tri kỉ khác đang chờ hắn kết hôn đây mà!”
Lý Nghị Nhiên hai mắt mở to tròn, cô lúc này thực sự đã khâm phục sát đất rồi.
“Tôi vẫn chưa nói hết cơ mà! Tên chủ tiệm kia có lẽ trước đây đã có những trải nghiệm đặc biệt, có lẽ hắn từng kết giao với vài tên đồ đệ luôn sẵn sàng liều mạng vì hắn. Ví dụ như, hắn có thể đã từng có tiền án, hoặc đã từng lĩnh án, còn tên cướp kia có lẽ đã quen hắn khi cả hai cùng lĩnh án trong tù.”
“Thầy làm thế nào mà có thể ngay lập tức suy đoán ra được từng ấy tình tiết vậy ạ?” Lý Nghị Nhiên kinh ngạc hỏi.
“Đây chính là sự quyến rũ của tâm lý học tội phạm và hành vi đấy….”
Trần Tử Minh đang chuẩn bị tiếp tục phần phát biểu hùng hồn của mình thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Từ đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói bối rối:
“Chú ơi, một người bạn cấp hai của cháu đang có chút vấn đề nhỏ, muốn nhờ chú giúp, có được không ạ?”
Thì ra là tiểu Lan, cháu gái của Trần Tử Minh.
15 phút sau, tiểu Lan cùng người bạn của mình vội vã đến. Người bạn của cô bé là một cô gái tầm 18 – 19 tuổi, đang bước đi khập khiễng, có vẻ như chân cô bé đang có vấn đề. Mặt cô bé xanh xao, từ đôi mắt kia có thể thấy rõ được vẻ kinh hãi và sợ sệt.
Cô bé tên là Lưu Lệ Bình, là phục vụ của một khách sạn trên đường Hoài Hải, cô ấy đến đây miêu tả lại trải nghiệm kinh hoàng của mình trong hai ngày qua.
[Còn tiếp]