Có một đứa em trai, tuổi cũng sêm sêm nhau, không thích học hành, không biết phấn đấu. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu chuỗi ngày bán mạng vì gia đình, cứ thế tiếp diễn đến lúc tôi sinh con. Thời gian 5-6 năm, số tiền kiếm được hầu như đều chu cấp cho nhà mẹ, mua đồ đạc thì khỏi nói đi, ngay cả tiền mua nhà, tiền sắm sửa mỗi lần lễ lộc đến cũng là tôi chi ra.
Bản thân thực sự cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ là cảm thấy thân là con gái trong nhà phải để người thân của mình sống tốt, để họ tự hào vì tôi. Đến giờ cũng không hề giữ cho mình khoản tiền nào, ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân.
Nói một chút về thế nào là bán mạng cho gia đình, chính là hoàn toàn xem nhẹ đến cảm nhận của bản thân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhà mẹ mình, bóc lột bản thân, làm giàu nhà mẹ. Tôi vui vẻ, tôi hào hứng, hoàn toàn cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Sau này sinh con thì mới xảy ra mâu thuẫn. Trước tiên nói về nhà mình, đông con, trọng nam khinh nữ, tình cha hầu như không có, tình mẹ thì nghèo nàn. Không bị bỏ rơi, nhưng đã bị xem nhẹ từ nhỏ, chuyện gì cũng phải do bản thân tự gánh. Hiểu chuyện từ sớm.
Sau khi kết hôn, chuyển nhà phải chi 300 nghìn tệ, hy vọng nhà mẹ đẻ sẽ bán cái căn lúc trước tôi đầu tư ở quê nhà để giúp đỡ một chút, rồi sau thì đổi lại cũng được, thì mới biết họ không nỡ chi tiền. Chỉ đành phải vay mượn bên ngoài.
Tôi và chồng hoàn toàn tự cố gắng để mua nhà. Nhà và xe của em trai đều do ba mẹ mua cho, mua đứt luôn chứ chẳng phải trả góp. Sau khi em trai kết hôn, trong nhà chẳng còn bao nhiêu tiền. Hai vợ chồng em trai làm ăn cũng chẳng được gì, tiền tiêu không đủ dùng, hai ông bà già lại dùng tiền của tôi đưa cho họ để tiếp tế cho con trai.
Sau thì sinh con, sửa nhà, mua xe, ba mẹ không hề giúp một đồng nào, tôi lại còn phải góp ra để gửi cho họ. Mẹ chồng mắc bệnh nặng không thể chăm cháu, mẹ tôi chăm giúp thì lại xảy ra cãi vã.
Mẹ đẻ đến nhà chăm cháu, tôi trả tiền cho bà, lại còn sợ bà mệt nên mỗi ngày nghỉ trưa đều trở về chăm 2 tiếng, đến chiều tan ca thì để bà về. Ngày nào bà cũng phải ra ngoài dạo ít nhất 3 chuyến, thiếu một cọng hành cũng ra ngoài mua cả buổi, không thể ở yên trong nhà. Con không khóc thì bà cũng chỉ lo lướt điện thoại. Tôi có hơi không vừa ý, bà cảm nhận được thì ấm ức bỏ về nhà. Phải nói, con đã bị bà chăm cho đau bụng vô số lần. Ấy vậy mà mỗi lần cãi vã là tôi đều xuống nước xin lỗi, mời bà quay lại. Bây giờ nghĩ lại thấy mình đáng thương đến nhường nào, cũng thương cho con gái nhỏ.
Bà chê tôi vì nghĩ tôi để bà làm bảo mẫu, tôi thì cứ nghĩ là bản thân chăm con không tốt nên mới nhờ bà chăm cháu. Đến giờ thì tôi mới hiểu, bà như xem tôi là người ngoài, xem cháu gái ngoại cũng là người ngoài nốt.
Không được vài tháng thì nhà em trai sinh con, bà lại mau mau nhanh chóng trở về chăm cháu nội, tôi thì phải đối mặt với việc từ chức vì không ai chăm con. Nhờ người nhà chồng đến chăm con giúp, tôi bàn bạc với em trai em dâu là tự trông con, tôi sẽ đưa tất cả tiền lương của tôi cho mẹ. Tâm chỉ nghĩ là mình giữ được việc thì nhà cũng có thêm đồng ra đồng vào, chứ mất rồi thì lại khốn đốn.
Mẹ tôi lập tức nói một câu, “Mày đưa tiền cho tao thì tao sẽ bỏ ra một phần để mướn bảo mẫu về chăm cho con mày, tao vẫn ở nhà chăm cháu nội, được không?”
