Rất dễ để thích một người nào đó, kể cả khi người đó thậm chí còn chưa từng nói chuyện với tôi lần nào. Tôi cũng sẽ không làm ra hành động cụ thể nào cho việc đó, chỉ đơn giản là thích thôi, gặp một người liền thích một người, chẳng quan tâm đến tâm hồn mà phần lớn là dựa vào ngoại hình.
Tuổi càng lớn hơn, càng không để tâm đến nhiều việc hơn. Không thích xem náo nhiệt, chĩa mũi vào chuyện của người khác, không muốn giả vờ vui vẻ để làm gì, không thích quan tâm đến những chuyện bẩn thỉu xung quanh mình, chẳng muốn sống mà cũng chẳng muốn chết.
Cảm thấy rằng xuất thân là một yếu tố rất quan trọng, tuy rằng nhiều người nói chỉ cần cố gắng thì sẽ có được những gì mà mình muốn, nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ cái khí chất và sự tự tin của những đứa trẻ sinh ra đã được ngậm thìa vàng.
Đã nhìn thấy qua nhiều phần mặt tối của xã hội, đối với tương lai cũng không ôm hy vọng.
Đắm mình vào trong quá khứ.
Tôi có bệnh.
———————————————————-
Thực ra có rất nhiều lúc tôi luôn cảm thấy bản thân mình như “có bệnh”.
Học xong tiểu học thì mất bạn tiểu học, học xong trung học thì mất bạn trung học, học xong cấp ba thì người bạn đó cũng đi luôn, cảm thấy mọi thứ đều chỉ có tính thời vụ, sau khi qua rồi liền quên đi liền bỏ đi ngay, dường như điều đó chưa từng tồn tại.
Mỗi ngày đều không muốn học hành gì cả, mà chỉ nghiện đọc mớ tiểu thuyết trên mạng. Lúc không có tiết học thì chỉ vùi mình trong ký túc xá, ngủ từ sáng đến tối rồi lại ngủ từ tối đến sáng; hoặc là sẽ thức tới tận 1-2h sáng không ngủ chỉ để chơi điện thoại.
Nhìn thấy bạn cùng phòng cứ vài ngày một lần, thậm chí ngày nào cũng gọi cho người nhà, cảm thấy bản thân thật sự rất lạnh nhạt, cả một học kỳ gọi điện về cho người nhà chẳng được mấy lần…, cảm thấy bản thân như vậy ngay cả đến trái tim của mình còn không thể tự đem lại sự ấm áp, càng đừng nói đến người nhà.
Rất tự ti, rất sợ phải giao tiếp với người khác, lúc ở trường trừ khi là đứa bạn cùng bàn, cơ bản là không giao tiếp nói chuyện với người khác, cũng không tham gia các hoạt động tập thể, ở trường thì lúc nào cũng ru rú trong ký túc xá, ở nhà thì lúc nào cũng chỉ muốn ở trong nhà, nếu không cần thiết thì tuyệt đối không ra khỏi cửa.
Đều đặt ra những mục tiêu (flag) cho mình, nhưng cuối cùng đều không làm được, đều không tự đặt ra kỷ luật cho bản thân; cảm thấy bản thân thật kém cỏi, thường hay bị đem ra so bì với người thân họ hàng, không biết cách nói chuyện, thành tích cũng không bằng người ta…, cảm thấy bản thân học cái gì cũng không giỏi, trí nhớ còn vô cùng kém.
Cảm thấy bản thân không đáng tin cậy, ví dụ như khi điền đơn đăng ký nguyện vọng, nhìn thấy phổ điểm các năm trước của trường này ngang với mức điểm của bản thân, chỉ tiêu lại cao liền trực tiếp điền nguyện vọng, những nguyện vọng sau nhìn cùng một tỉnh liền tùy tiện ghi vào, cũng chẳng bỏ thời gian đi nghiên cứu xem trường này như thế nào, ngành học này như thế nào.
Thường sẽ cảm thấy rằng: Học xong đại học thì coi như là xong nhiệm vụ, không biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào, luôn cảm thấy rằng bản thân đang mắc phải một chứng bệnh tâm thần nào đó rất nghiêm trọng, nên đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị.
Hy vọng mọi người đều có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
—————————————————
Từng có một khoảng thời gian kéo dài đến một tháng trời, không hôm nào ngủ trước 12h đêm, chỉ nằm đó suy nghĩ mông lung về bản thân mình.
2. Nhìn thấy những tin tức, video hay topic hot của các blogger hay giật tít trên facebook liền giống như cá mập ngửi thấy mùi máu.
3. Càng ngày càng bình tĩnh hơn khi đọc một quyển sách, xem một bộ phim hay nghe một bài hát.
4. Không ngừng giải phóng dục vọng và ham muốn của bản thân, càng ngày lực tự khống chế bản thân càng kém, giống như con thiêu thân lao vào lửa.
5. Tổng chi luôn là chi tiêu mọi thứ của bản thân mà không hề nhận lại được những lợi ích và mong muốn tương đương, càng kinh khủng hơn là tôi lại cảm thấy thoải mái với điều ấy.