Hôm qua có người tới tìm tôi, muốn tôi viết một bài quảng cáo đăng trên trang cá nhân về sản phẩm bổ thận trị giá 4000 tệ (khoảng hơn 14 triệu).
Content cực kì khoai, nhưng mà tôi vẫn nhận.
Tôi cho rằng mình là một người quân tử giàu sang không thể làm việc bừa bãi, rất tiếc là chẳng phải thế.
Tháng trước, khi đang ăn cơm tôi gặp một cô gái, mắt to da trắng, khá ưa nhìn nhưng nói năng thô lỗ, hở một tí là chửi bậy.
Cô ấy không phải kiểu người mà tôi thích nhưng tôi vẫn đưa cô ấy về nhà, còn suýt chút nữa thì gạo nấu thành cơm.
Tôi cho rằng yêu cầu của mình với tình yêu cao quá, rất tiếc là chẳng phải thế.
Có một lần tôi và bạn ăn xiên que bên đường, lúc lấy rượu thì đụng phải một anh trai, anh trai đó mặt mày dữ tợn, cổ đeo dây chuyền vàng, vai xăm rồng phượng, anh ta mắng tôi: “Cmm không có mắt à?”
Tôi nhìn anh ta một cái rồi nói: “Xin lỗi.”
Tôi cho rằng mình sẽ nóng máu, điên tiết, không tránh khỏi xô xát, rất tiếc là chẳng phải thế.
Trong lòng mỗi người đều có một khoảng trống, một phần đến từ sự chênh lệch giữa ảo tưởng và hiện thực, một phần là đến từ mâu thuẫn giữa cảm giác của bản thân và chính mình của thực tại.
Ai ai cũng hy vọng mình là anh hùng, nhưng lại không gánh nổi những khó khăn khi làm anh hùng.
Chúng ta đều có thể, chỉ khi chúng ta đến tiến lại gần lý tưởng của mình, vậy thì sợ hãi mới chỉ còn là hạt cát.
Hôm qua khi tôi viết xong bài quảng cáo, suy nghĩ hồi lâu rồi thêm vào cuối bài một câu: “Quảng cáo sản phẩm, người cần thì mua, không cần thì xem thôi được rồi, thuốc 3 phần độc.”
Sau khi đăng lên, khách hàng liền gọi điện tới mắng tôi, nói rằng là cái câu nói kia chỉ là vẽ rắn thêm chân, làm như là sản phẩm của họ có vấn đề không bằng.
Tôi nói: “Vậy thì tôi sẽ xóa bài viết đó đi, trả lại tiền cho ông?”
Ông ta cực kì tức giận: “Tôi chưa gặp ai làm việc như cậu cả!”
Mười phút sau, tôi vẫn không yên tâm, lỡ như độc giả mua sản phẩm đó. Tôi vội vàng xóa bài viết đó đi rồi hoàn tiền cho khách. Ông ta lại gọi điện tới chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi bị mắng tới mức cáu cả lên: “Má nhà ông, ông tự về mà bổ thận đi.”
Tháng trước sau khi ăn xong tôi đưa cô gái kia về nhà, trong nhà là một mớ lộn xộn, nội y rồi tất tưởi vương vãi khắp nơi. Cô ấy thì hơi say rồi, mùi rượu nồng nặc bám víu lấy cổ tôi.
Tôi nói: “Tôi rót cho cô cốc nước nhé.”
Tôi tìm một lúc lâu mà không thấy ấm đun nước, vừa quay người thì ngây ngốc, cô ấy đã cởi hết chỉ còn lại chiếc quần lót, cô ấy nói: “Đêm nay anh đừng đi.”
Tôi nói: “Chúng ta chỉ mới quen nhau nửa ngày thôi.”
Cô ấy đi đến hôn lên mặt tôi, tôi cười bảo tôi đi vệ sinh cái đã. Trong nhà vệ sinh tôi hút hai điếu thuốc rồi lén lút chuồn đi.
Ở chỗ rẽ gần quán xiên que, anh đầu gấu kia thấy tôi xin lỗi thì cho rằng tôi có vẻ dễ bắt nạt, nên nói với tôi: “Mày cầm lấy quần áo của tao đi, đền tao 200 tệ (khoảng hơn 700k) là xong.”
Tôi nói: “Cái đồ nhà quê như anh á, tôi thấy 50 tệ (khoảng 170k) là đủ rồi.”
Anh ta xong đến túm lấy cổ áo tôi: “Mày chán sống rồi à, nói lại lần nữa tao nghe nào.”
Tôi cầm chai rượu đập xuống đất, mấy người bạn đi ăn cùng tôi chạy qua hết, chắc hẳn anh ta chẳng ngờ rằng chúng tôi là bạn học đang tụ họp, một đoàn người vây quanh anh ta. Anh trai đầu gấu liền vội vàng buông tôi ra, lúng ta lúng túng nói: “Say mất rồi, say mất rồi…”
Đúng vậy, chúng ta là những người bình thường, có lẽ chúng ta có lý trí cứng cỏi, có tư duy thay đổi, có tính cách phóng túng, nhưng mỗi người đều sống một cách bình thường.
Mỗi người đều sẽ biến chất trong sự khó khăn của cuộc sống, do dự giữ dục vọng và giới hạn, vậy nên trong kinh phật mới có câu: “Tất cả chúng sinh đều nhỏ bé.”
Chúng ta chẳng cần tỏa sáng ở muôn nơi, chỉ cần làm cho mình tốt hơn là đủ rồi.
Tôi từng gặp một anh shipper đi xe máy ngã sõng soài dưới cơn mưa, cắn rắng ngồi dậy gọi điện cho khách để xin lỗi.
Tôi từng gặp một cô gái chơi ghita trên cầu, hát mừng đám cưới cho đôi tình nhân qua đường.
Tôi từng gặp một bà lão nhặt rác, mỗi buổi sáng đều mang thức ăn cho lũ mèo lang thang.
Tôi từng gặp những công nhân xây dựng người đầy bụi bặm lấm lem, nhìn những nụ cười ríu rít dưới lầu.
Tôi từng gặp những người trẻ mệt mỏi ngủ gục trên tàu điện ngầm, nhìn người phụ nữ mang thai bên cạnh vội vàng nhường chỗ.
Tôi từng gặp người phục vụ trong quán ăn, thu dọn những chiếc hamburger mà khách chưa ăn đem cho người ăn xin bên đường.
Họ đều là những người bình thường, nhưng trên người họ cũng có một ánh sáng được giấu đi.
Khi sinh ra chúng ta chẳng có sự dũng cảm hơn người, đối mặt với biển người bao la ta vẫn giữ cho mình một tấm lòng, vậy đã là rất tốt rồi.