Mấy ngày trước họp lớp, cô bảo chúng tôi viết về ước mơ của mình. Nhiều bạn bắt đầu cười hihi haha lên, không hề có ý muốn viết. Cô thấy vậy chỉ đành cười, nói một câu: “Các em tự xem lại phần linh hồn nghèo nàn của mình đi kìa.”
Tôi nghe vậy cũng hạ bút viết một dòng chữ: “Sau khi tốt nghiệp, về nhà thi công chức.” Tự nhiên có chút gì đó mất mát và chạnh lòng, tự vấn lòng mình: Từ khi nào mà ước mơ của bản thân đã trở nên thực tế như vậy?
Lúc bốn tuổi, người lớn hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi nói rằng muốn trở thành phi hành gia, tôi muốn bay đến mặt trăng. Mọi người cười, khen tôi có ý chí.
Lúc mười tuổi, người lớn hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi nói rằng muốn trở thành nhà khoa học, phát minh ra nhiều thứ. Mọi người khen tôi có lý tưởng.
Lúc mười sáu tuổi, người lớn hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi nói rằng muốn thi đậu đại học, sau đó học lên thạc sĩ. Mọi người khen tôi có mục tiêu.
Đến hiện tại, khi ngẫm nghĩ về ước mơ, tôi chỉ có thể ước được trở về nhà tìm một công việc ổn định. Tôi vẫn còn nhớ lúc trước, bố có hỏi tôi có muốn làm trong nhà nước hay không, bước theo hướng đi của bố mẹ. Khi ấy, tôi còn mạnh miệng thề thốt rằng: “Con không thèm, không có gì thú vị cả, công việc gì mà ngày nào cũng như ngày nào. Con muốn làm nhà khoa học cơ.”
Vậy thì tôi đã trưởng thành vào giây phút nào vậy ạ?
慕小晨 [+11k likes]
1. Lúc trước cùng bố mẹ đi ăn đồ nướng. Chị phục vụ đến đưa menu cho tôi, sau đó tôi lại chuyền qua cho bố mẹ. Khi ấy, tôi chợt nhận ra mình đã trưởng thành.
Nhớ năm ấy, mỗi lần được thành tích cao hoặc làm chuyện gì tốt là bố mẹ đều dắt tôi đi ăn đồ nướng. Mỗi lúc gọi món, bố đều đưa menu để tôi tự chọn, “Con trai, muốn ăn gì thì cứ chọn đi.”
Nhưng lần này, đã đến lượt tôi để bố mẹ gọi món trước, “Bố mẹ muốn ăn gì cứ gọi nha.”
Từ khi nào mà tôi đã từ một đứa trẻ được bố mẹ dắt đi ăn trở thành đứa con trai mời bố mẹ bữa cơm?
2. Có một dạo, bận tra cứu tài liệu đến tận tối khuya, bụng đói kêu ọt ọt, mấy tiệm ăn đã đóng cửa từ lâu. Thế là tôi đành chạy xuống xe bán mì cuộn trứng nướng bên đường: “Chú ơi, mì cuộn cho con nhiều trứng nhé, thêm lòng, con ăn đầy đủ, làm cho con chua ngọt là được ạ!”
Ông chú bán mì cười haha, hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là hơn 20 rồi nhỉ?”
Tôi trả lời: “Dạ”.
Chú cười: “Vậy thì phải kêu anh chứ! Anh mới có hơn 30 thôi.”
Tôi: …
…
