– Giáng sinh này, anh định tặng em gì vậy?
– Cái này không nói được, lát nữa gặp thì em sẽ biết.
Nói đoạn, anh liền tắt máy. Còn cô thì ngồi cười tủm tỉm. Cô đang mong chờ quà do tự tay anh chọn đây.
– Chờ anh 1 chút.
Anh nói rồi lấy trong túi ra 1 cái túi nhỏ, bên trong đựng 1 sợi dây chuyền in hình cỏ 4 lá được làm bằng bạc.
– Để anh đeo cho!
– Cái này….
– Sao?
– Không có gì đâu!
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm anh, nói:
– Em thích lắm, cảm ơn anh nhé! Em sẽ trân trọng nó.
Tối đó mở fb ra xem, bạn bè của cô ai cũng đăng ảnh quà được người yêu mua tặng cho. Có son, váy, hoa và cả túi xách nữa. Cô nhìn mà chỉ biết ghen tị, nhìn sợi dây anh tặng cô lúc chiều, nhắm mắt cũng biết được đây là đồ rẻ tiền. Tuy vậy, lại là món quà đầu tiên anh tặng cô từ ngày mà 2 đứa yêu nhau. Bất giác, cô cảm thấy hơi tủi thân, ngày này ai cũng đều đi chơi với nhau, chỉ có cô là lủi thủi ở nhà 1 mình, anh thì bảo bận không đi được. Cô cũng chụp ảnh dây up story để cho anh vui, tất nhiên là không quên tag tên anh vào.
– Mày vẫn đeo cái dây đó à? Cầm 30 nghìn ra chợ mua chắc mua được tận 2 cái đấy. Trông rõ là quê kệch mà…
Bạn cô vừa nói, vừa đưa mắt nhìn hiếu kỳ sợi dây đang đeo trên cổ cô. Tất nhiên là cô biết nó chỉ là hàng chợ, cô còn biết anh chỉ chọn cho qua loa cho xong cái trách nhiệm gọi là tặng quà, anh còn không gói quà lại, chỉ đựng trong đúng cái túi nilon. Nhưng cô biết làm gì được, chẳng lẽ lại phải trách móc anh. Anh dù sao cũng chỉ là 1 sinh viên đại học bình thường, nên cô cũng không dám đòi hỏi quà cáp gì nhiều. Từ hồi yêu nhau, cô nhớ có đúng 3 lần anh đưa cô đi ăn sáng, vài lần anh mua trà sữa cho cô uống (nhưng đều là cô nhắc mua), và hôm qua thì là món quà đầu tiên này.
– Kệ đi, có là được rồi mà!
….
– Anh có thể công khai được không?
– Công khai làm gì chứ, em biết là anh không thích ồn ào mà!
– Nhưng nếu công khai, mọi người sẽ biết anh có người yêu.
– Thì anh xoá cái tiểu sử để độc thân rồi đây.
– Anh có xoá đâu, anh chỉ ẩn đi thôi mà…
– Như nhau cả mà em.
Cô có hơi chút chạnh lòng
….
– Gì đây? Anh vẫn còn chơi tinder à?
– À thì, cái đó…
– Có tin nhắn từ tinder, mở ra em xem nào!
– Ai cũng phải có quyền riêng tư của mà, sao anh mở cho em xem được!
– Vậy là anh đang giấu em cái gì đúng không?
– Anh không giâ…
– Vậy thì cho em xem ai nhắn cho anh đi. Ai mà biết anh có người yêu rồi mà vẫn còn quẹt tinder với anh vậy.
– Anh không mở.
– Nếu anh không mở thì em sẽ đi bộ về nhà!
Và hôm đấy, anh để cô đi bộ về nhà thật! Vừa đi, cô vừa khóc. Cô định rằng về nhà sẽ cho anh 1 cơ hội lần cuối, hoặc không thì sẽ là chia tay. Nhưng thật nực cười, anh chẳng hề có ý giải thích với cô cả. Thậm chí anh còn bịa lý do rằng, mình lên đấy chỉ để tìm bạn để tâm sự. Và cô còn ngu ngốc khi tin điều đó. Tất cả chỉ vì cô quá yêu anh.
….
– 30p nữa qua nhà em nhé. Em thấy nhớ anh rồi!
– Anh đang ăn cơm mà
– Thì ăn xong rồi qua, nhớ mua trà sữa cho em đấy.
– Để anh xem đã!
– Nhớ qua đấy. Yêu anh!
Lúc sau anh qua gặp cô, nhưng lại chẳng có cốc trà sữa nào cả
– Anh quên không mua rồi.
Anh nói, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ. Cô thở dài nét mặt đầy chán nản
– Anh lại quên.
– Anh cũng có còn tiền nữa đâu..mấy ngày nữa anh còn phải về nhà nữa mà.
– Ừ, anh không còn tiền nữa. Thế điện thoại mới là sao?
– À cái đó… Sao em biêt? – Anh rút trong túi áo 1 chiếc điện thoại mới nguyên
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh với đôi mắt đầy thất vọng.
– Là iphone 11prm ấy mà.
– Ừ.
Cô nhìn, và cô cũng biết anh mới mua 1 chiếc áo khoác mới, giá cũng phải hơn triệu
– Em đừng giận dỗi mấy chuyện cỏn con này nhé. Không phải vì anh mua đồ mới mà quên không mua trà sữa cho em đâu!
….
– Chúng mình chia tay đi.
Vào 1 ngày nọ, cô không suy nghĩ gì mà nhắn chia tay cho anh. Anh đọc, liền trả lời luôn
– Em muốn chia tay hả?
Muốn sao? Cô cười nhạt
– Ừ, theo ý e vậy. Anh cũng nghĩ là mình nên chia tay thì hơn, sẽ tốt cho cả 2.
– Anh không hỏi lý do tại sao em muốn ư?
– Sao anh phải hỏi chứ? Em muốn thì theo ý em thôi, anh hỏi làm gì!
Cô tắt máy. Tay gác lên mặt, nước mắt chảy dài ra, miệng lẩm bẩm
– Được rồi, từ hôm nay… em sẽ không ép anh phải yêu em nữa!
