TỰ DƯNG TỚ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU

Tớ và mối tình đầu chia tay cũng đã khá lâu. Sau chia tay, tớ nghĩ rằng mình sẽ tạm “đóng cửa” trái tim và học cách yêu thương bản thân hơn. Rồi vào một chiều hoàng hôn, tớ đi dạo hồ Tây ăn “cơm chó” và trong một giây phút nào đó tớ đã cảm thấy có chút nghẹn lòng bởi những cô gái được bạn trai khoác áo cho, bởi những đôi bàn tay đang đan vào nhau mà dạo bước. Vào thời điểm đó, tớ đã tự hỏi bản thân “Bao giờ mới tới lượt mình được nuông chiều như vậy nhỉ?”.
Việc học hành của tớ vẫn ổn, tớ vẫn tự chăm lo, tự mua tặng bản thân những thứ mình thích. Bạn bè vẫn thường hay trêu tớ

  • Sao không kiếm người yêu đi? Còn lụy người cũ à?
  • Yêu đương gì, sáng đi học tối lên đồ đi chơi với bạn bè chẳng phải vui hơn sao? – Tớ cười trừ và đáp
    Tớ vẫn mạnh miệng vậy đó nhưng bên trong tớ luôn tự ti và đôi lúc còn ghen tị với hạnh phúc của bạn bè xung quanh. Thực ra, tớ cũng sợ nỗi cô đơn khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, dòng suy nghĩ cứ miên man, tớ luôn cầm chặt điện thoại trong tay đợi chờ gì đó và tự tớ rơi nước mắt lúc tớ nhận ra mình chẳng là gì của ai, chẳng có ai để chờ đợi. Tớ cũng muốn có người yêu lắm chứ, có một người ở bên cạnh mình những lúc đi đâu đó về muộn, có người mua thuốc cho mình khi bị ốm ở nơi đất khách quê người, có người chờ đợi tớ. Tớ cũng muốn có ai đó sẵn sàng ôm tớ vào lòng khi tớ mệt mỏi, áp lực hay khóc nấc lên. Nhưng có lẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để nuông chiều một cô bé nhõng nhẽo hay nghe cô bé ấy lảm nhảm sau một ngày dài bon chen giữa dòng đời vội vã.
    Rồi cuối cùng vẫn tự động viên bản thân phải lạc quan, phải yêu thương bản thân hơn; người thương tớ cũng vậy nhé. Sớm thôi, tớ và cậu sẽ tìm thấy nhau giữa biển người.
  • ————————————-
    Xin chào, tớ là NTrân
    Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
  • Nguồn: Viết lách mỗi ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *