Từ đâu mà Grim Reaper lại được coi là biểu tượng của cái chết?

Lời giải thích phổ biến nhất là xuất phát từ kỵ sĩ cưỡi con ngựa sắc tái xanh (The Pale Horsemen) thuộc Tứ kỵ sĩ Khải Huyền, trong Kinh thánh.
Trong khi Kinh Thánh không mô tả rõ ràng về ngoại hình của Ngài, phần lớn các tác phẩm nghệ thuật và minh họa về Ngài cho thấy ngài là một bộ xương hoặc một bộ xương trong chiếc áo choàng đen. Ngài là người duy nhất trong Tứ kỵ sĩ được mệnh danh rõ ràng là “Thần Chết”. Chính Ba Lan và các quốc gia vùng Balatic lần đầu tiên bắt đầu miêu tả Ngài theo cách truyền thống, với một chiếc lưỡi hái.
Tuy nhiên, sự thật là “Thần Chết” với tư cách là một con người đã tồn tại trong rất nhiều xã hội và nhiều tôn giáo từ rất lâu trước khi Cơ đốc giáo được tạo ra. Cơ đốc giáo vay mượn phần lớn thần thoại của mình từ các tôn giáo cũ, và “Thần Chết” có thể chỉ là một trong số đó.
(TL: Tứ kỵ sĩ Khải Huyền bao gồm:

  • Kỵ sĩ Trắng – The White Horsemen mang trên mình một chiếc cung tượng trưng cho sự xâm lược, hoặc theo một số giải thích khác thì Kỵ sĩ Trắng tượng trưng cho bệnh dịch.
  • Kỵ sĩ đỏ – The Red Horsemen mang trên mình một thanh kiếm, tượng trưng cho chiến tranh.
  • Kỵ sĩ đen – The Black Horsemen mang trên mình một chiếc cân, tượng trưng cho sự nghèo đói.
  • Kỵ sĩ sắc tái xanh – The Pale Horseman được miêu tả không mang theo vũ khí, tượng trưng cho cái chết.)

u/MedievalPenguin (23 points)
Theo quan điểm của tôi, biểu tượng về cái chết không hoàn toàn là một thứ thuộc về tôn giáo. Trong đức tin Công giáo La Mã, Thánh Michael gắn liền với cái chết. Trong các tác phẩm nghệ thuật truyền thống, bạn sẽ nhận thấy những chiếc cân mà Ngài dùng để cân các linh hồn trước khi đưa họ đến Thiên đường/Luyện ngục hoặc kết án họ xuống địa ngục.
(TL: Luyện ngục hay Purgatory, là một nơi sau khi chết thì linh hồn sẽ bị giam giữ ở đấy để thanh luyện tẩy rửa tội lỗi đã phạm khi còn sống)
Việc sử dụng bộ xương như hình ảnh của cái chết có từ thời La Mã cổ đại. Người ta có thể tìm thấy một ví dụ điển hình về điều này trong những bộ xương bạc ở Satyricon. Tôi nghi ngờ nó thậm chí còn trước cả thời La Mã cổ đại, nhưng tôi là nhà Trung cổ học nên tôi chỉ biết đến vậy thôi.


u/AmesCG (6 points)
Một điều có liên quan đến chủ đề này là “Danse Macabre – Vũ điệu của cái chết” – một mô-típ mô tả những bộ xương nhảy múa để ăn mừng cùng với những người vừa qua đời – đã trở nên phổ biến vào thời kỳ đỉnh điểm của Cái chết Đen ở châu Âu, vào cuối thế kỷ 14. Việc nhân cách hóa cái chết thành một bộ xương đã trở thành một cái gì đó mang tính nghệ thuật trong khoảng thời gian đó. (Nguồn: Tuchman, Distant Mirror)
(TL: Vũ điệu của cái chết bao gồm người chết hoặc hiện thân của cái chết triệu tập những người đại diện từ mọi tầng lớp xã hội để nhảy xung quanh ngôi mộ, điển hình là giáo hoàng, hoàng đế, vua, trẻ em và người lao động. Danse Macabre được coi như là một Memento mori, là một lời nhắc nhở mang tính nghệ thuật về sự mong manh của cuộc sống và và cái chết không phải là điều có thể tránh khỏi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *