4h43: Tôi đã thuê một phòng khách sạn và chuẩn bị gọi cho bố mẹ. Cũng may là tôi cũng đi làm, kiếm được kha khá tiền, nên những lúc như thế này có thể thoải mái mà rời đi, chứ không phải nhịn nhục ở lại căn nhà đó, chịu đựng nỗi đau rồi khóc thầm trong bóng tối.
5h53: Tôi gọi điện cho mẹ rồi, mẹ nói rằng tôi quyết định như thế nào thì mẹ cũng ủng hộ, bà còn bảo qua ở với đồng nghiệp mấy ngày cho đỡ nguy hiểm. Trời cũng đã sáng nên tôi liền trả phòng, gọi điện cho đồng nghiệp thân thiết nhất sang đón tôi. Giờ tôi đang nằm trên chiếc giường nhà chị ấy, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm để khóc cho hết những uất ức trong lòng.
7h12: Đồng nghiệp ngồi an ủi dỗ dành tôi. Bố mẹ gọi điện bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, không yêu thằng này thì yêu thằng khác, có bố mẹ ở đây, chiều về nhà với mẹ cho đỡ buồn. Tôi dần dần nín khóc, ít nhất thì trên đời vẫn còn nhiều người yêu thương lo lắng cho tôi.
Còn tại sao tôi lại vội vã rời đi khỏi nhà bạn trai vào lúc giữa đêm đông lạnh lẽo? Là bởi vì tôi sợ nếu để thời gian qua lâu thêm một chút, tôi sẽ mềm lòng và không còn đủ dũng khí để đi khỏi căn nhà ấy. Tôi không muốn chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, chỉ muốn cắt hết những thứ hỗn độn của ngày hôm qua, cũng như cắt luôn đoạn tình cảm 2 năm giữa tôi và anh, hoàn toàn chấm dứt với con người này.
Tôi đã từng nghĩ rốt cuộc tôi yêu anh là vì điều gì? Đầu tiên là tính cách, thứ hai là tài năng của anh ấy. Nhưng giờ cũng còn quan trọng nữa đâu, anh cứ thoải mái tán tỉnh những cô bạn tình của anh đi, đối với tôi cũng không còn bất kỳ liên quan nào nữa.
—-
5h40 chiều hôm đó, tôi gọi công ty chuyển nhà đến dọn đồ đạc giúp tôi. Anh ấy giữ tay tôi lại, hỏi tại sao chỉ vì vài tin nhắn mà tôi lại tuyệt tình như thế. Tôi nói thẳng, tôi không chấp nhận việc anh ấy quan hệ với nhiều người khác trước hôn nhân, mà còn là khi đang còn yêu tôi. Tôi đã tin anh đến như vậy, còn anh thì đáp lại tình cảm của tôi bằng cái gì?
Khi mẹ anh ấy biết chuyện, vội vàng đến hỏi chúng tôi làm sao vậy. Tôi cười nói rằng tôi và bạn trai sẽ chia tay, và đưa cho
mẹ anh xem những tin nhắn mà tôi quay phim lại được.
Chỉ có một điều tôi không ngờ tới là mẹ anh quỳ ngay trước mặt tôi, bắt cả anh cùng quỳ gối xuống, xin tôi tha thứ lỗi cho hành động sai trái của anh ấy. Tôi cũng rất thương bác gái, nhưng biết làm sao được, việc anh ấy làm đã vượt quá khả năng chịu đựng của tôi rồi.
Nói thật, điều này cũng càng khiến tôi quyết tâm chia tay hơn nữa. Hôm nay mẹ anh và anh quỳ trước mặt tôi, nếu tôi mềm lòng mà tha thứ, rồi quay lại với anh, sau này anh ấy cũng sẽ nhớ mãi, sẽ chỉ trích, chửi mắng tôi đã ép mẹ anh ấy phải quỳ. Tương lai ngột ngạt như thế, làm sao tôi dám tiếp tục?
Tôi liền đỡ bác gái dậy, bảo rằng ý tôi đã quyết, bác đừng khiến tôi khó xử thêm nữa. Rồi tôi bảo bạn trai đứng dậy, nhưng anh ấy nói quỳ gối vì cảm thấy có lỗi, không dám đối diện với tôi. Tôi bỗng thấy thật nực cười, nếu biết trước là sẽ có lỗi, vậy tại sao lúc đầu anh lại dám làm?
Sau đó bác gái liền bảo, bạn trai tuổi còn trẻ, sai lầm là không tránh khỏi, tôi cười nhạt rồi nói, tôi 25 tuổi thì biết cách cư xử, còn anh ấy đã 33 tuổi thì không biết cách cư xử sao cho đàng hoàng.
Anh lại nói, mọi thứ trên mạng là giả, chỉ có đối với tôi lại thật lòng. Tôi bèn đáp, hôm trước anh ấy khóc ôm tôi, nói rằng muốn cho tôi những thứ tốt nhất, vậy mà chỉ vài hôm sau đã lên mạng tán tỉnh người khác, như vậy là thật lòng?
Hai năm yêu nhau, tôi chưa từng có người bạn khác giới nào thân thiết, trò chuyện trên mạng cũng không bao giờ vượt quá đề tài công việc. Tôi luôn có khoảng cách với những người con trai khác bên ngoài để gìn giữ mối quan hệ này. Tôi làm được, vậy tại sao anh lại không thể?
Mẹ tôi khi biết chuyện cũng đã nói với tôi tuyệt đối không được tha thứ cho anh ấy. Bố mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái là tôi, bố mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn, không phải là để tôi vì người con trai khác mà hạ thấp giá trị bản thân, phải chịu những đau khổ như thế này. Gia đình chúng tôi cũng khá giả, không chú trọng tiền nong nên điều quan trọng nhất chính là nhân cách, nếu nhân cách của anh đã tồi tệ như vậy thì đừng hòng bước chân vào nhà tôi nửa bước.
Bố mẹ tôi đã quyết định hủy hôn ước rồi, nên mọi chuyện còn lại cũng diễn ra nhanh chóng. Sính lễ, quà cưới đều được trả lại hết. Từ giờ, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tươi đẹp của riêng mình.
—
Bây giờ tôi đang đi du lịch cùng bạn thân. Nhiều lúc cũng bất chợt nghĩ tới những kỷ niệm yêu nhau của tôi và bạn trai cũ. Hình ảnh chúng tôi cùng chơi trò chơi, anh gọt một miếng táo đút cho tôi ăn, tất cả đều hiện lên trong ký ức. Hai năm yêu nhau là không hề ngắn, tôi không thể nhanh chóng quên được những kỷ niệm ngọt ngào đó. Nhưng ít nhất tôi sẽ không hối hận, tôi đã quyết định đúng để giải thoát cho chính bản thân mình.