Cùng bạn bè nói chuyện, cậu ấy hỏi tôi:” Nếu như có một người nói với cậu 100 lần rằng sẽ để cậu rời đi, nhưng cậu vẫn yêu anh ấy, vậy cậu có lựa chọn buông tay không.”
Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết bản thân sẽ làm như thế nào nếu gặp phải trường hợp này. Người với người không giống nhau, sự từng trải của mỗi người không giống nhau, cho nên lựa chọn cũng không giống nhau. Đứng trước tình yêu, tôi không cách nào khẳng định mình sẽ như nào, ra sao, nhưng thứ duy nhất tôi có thể chắc chắn chính là, nếu như tôi yêu một người, và họ đẩy tôi ra xa 100 vạn lần, tôi cũng sẽ không từ bỏ, không có nguyên nhân. Nếu mà tôi từ bỏ, vậy thì chúng tôi phải kết thúc thật rồi.
“Bỏ lỡ” là chuyện dễ xảy ra nhất trên đời này. Có người bỏ lỡ chuyến tàu đi làm, không ngần ngại gọi xe về nhà. Có người bỏ lỡ điểm danh, chẳng qua chỉ là một buổi nghỉ phép. Có người bỏ lỡ buổi concert, liền đi KTV hát cả một đêm. Nhưng mà tôi bỏ lỡ anh, tôi sẽ không thể tìm lại anh được nữa.
Có lúc cảm thấy, bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi. Con người mà, ngầu một chút mới quan trọng. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, nếu như thật sự muốn tôi buông bỏ anh, tôi lại cảm thấy còn khó hơn cả so với việc từ bỏ 10 tỷ trước mắt. Kể từ khi gặp anh, tôi cảm thấy, ngầu hay không ngầu vốn chẳng quan trọng đến thế. Quan trọng là tôi chỉ muốn có anh, tôi thích anh.
Tôi thích anh nắm lấy tay tôi, cùng tôi bước trong màn đêm, nhìn ánh đèn dần tắt.
Tôi thích anh cùng tôi đứng bên đường, tay cầm cốc trà sữa, chờ đợi những xiên thịt nướng nóng hổi, dõi nhìn các cặp tình nhân khác tay trong tay đi qua.
Tôi thích anh cùng tôi cứ đi như vậy mãi, về nhà muộn một chút cũng không sao, tắm rửa xong lại lăn trên giường.
Tôi càng thích lúc buổi đêm dậy đi WC, tay chân lạnh như băng chui vào chăn, anh mơ mơ hồ hồ đem tôi ôm vào lòng. Trong mắt tôi, đó là sự ấm áp nhất trên đời.
Có những lúc, không biết phải diễn tả anh tốt thế nào, tốt ở đâu, chỉ là tôi cảm thấy, có anh ở đây, thật tốt.
Lúc trước, có người hỏi, tình yêu trong mắt tôi là gì.
Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, tình yêu trong mắt tôi đại khái không phải kiểu mỗi ngày đều nói lời đường mật, cũng không phải kiểu khi cãi nhau anh sẽ kéo lấy tôi, ôm lấy tôi. Mà là mỗi khi cãi nhau, tôi vẫn một mực chắc chắn, anh sẽ không từ bỏ tôi.
Có lúc hai người cãi nhau sẽ nói lời chia tay, thực ra không phải thật sự muốn chia tay, chỉ là muốn “hù doạ” đối phương một chút, muốn đối phương khiến bạn yên lòng trở lại. Ai cúi đầu trước thì sao chứ, không chia tay là được, thể diện có là gì, bực tức có là gì, đều không quan trọng bằng anh. Với người mình thật lòng yêu, làm gì có cái gọi là đúng sai.
Thật ra tôi cũng không thể chắc chắn mình có thể yêu một người bao lâu, chuyện tương lai đâu ai biết trước được. Có thể sẽ yêu đến mãi về sau, cũng có thể mười năm sau, hoặc là vào một ngày nào đó, đột nhiên cảm thấy không yêu nữa, từ bỏ rồi. Có rất nhiều chuyện không cách nào dự đoán, cho nên không cần tính toán quá nhiều, chỉ cần lúc đó muốn yêu thì đi yêu, đừng để bản thân nuối tiếc là được rồi.
Vẫn nhớ trong “Hạ Hữu Kiều Mộc” nói, một người có thể đi càng nhanh, nhưng hai người mới có thể đi càng xa. Thật ra hai người ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau an ủi rất quan trọng, cùng trải qua vô số những khó khăn, cùng nhau trưởng thành, thời khắc đó bạn sẽ cảm thấy, chỉ cần có anh ấy ở đây, bạn sẽ luôn an tâm.
Tôi từng bỏ lỡ rất nhiều người, nhưng từ khi gặp anh, tôi mới phát hiện, anh là người mà bất luận thế nào tôi cũng không muốn bỏ lỡ.
Có lẽ anh vốn chẳng hay biết tôi thích anh đến mức nào, nhưng nếu như có một ngày, anh cũng đối xử với với một người khác như thế này, anh mới hiểu thế nào gọi là “thân bất do kỉ”. Anh sẽ hiểu, thì ra đi ngược mấy con đường để mua bánh ngọt cho anh vốn không phải là thuận đường nhìn thấy, gửi rất nhiều tin nhắn cho anh vốn không phải vì vô vị. Chỉ là bởi vì người đó vừa hay là anh.
Có một lần nói chuyện với một người bạn, cậu ấy hỏi tôi, tương lai mờ mịt so với cùng người mình thích chia tay, cái nào đáng sợ hơn. Tôi không do dự liền lựa chọn cái đằng sau.
Nếu như không nhìn rõ tương lai, tôi vẫn sẽ dũng cảm tiến về phía trước, bởi vì trên đời này vốn không có đường quay trở lại, chỉ có con đường hướng về phía trước mà thôi.
Nhưng nếu cùng người mình thích chia tay, đừng nói là dũng cảm tiến về phía trước, có lẽ ngay cả tương lai, tôi cũng không nghĩ đến nữa. Bởi vì tôi mất đi động lực tiến về phía trước, và mất đi cả thứ tôi cho là mang ý nghĩa ấm áp nhất.
Có rất nhiều lúc, tôi không rõ rốt cuộc bản thân sẽ yêu một người đến mức nào, cũng từng mong chờ và tưởng tượng, nhưng tôi không tin trên đời này sẽ có những cuộc gặp gỡ kì diệu, dùng cách khác mà nói thì, tôi tin tưởng tình yêu, nhưng tôi không tin kiểu gặp gỡ kì diệu này sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Nhưng đến một ngày, khi tôi thật sự gặp được người đó, tôi lại không biết cách nào để định nghĩa anh ấy, thậm chí không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả anh. Tôi chỉ biết khi đó tôi đã gặp một người, mà người ấy chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi là một người rất cố chấp, thích ai sẽ nhận định là người đó, sẽ không nản lòng, cũng rất khó để từ bỏ một người. Cho dù có đụng phải bức tường nam cũng không quay đầu, vả lại còn là người phá bỏ bức tường đó. Bất kể là chuyện gì, bất kể là ai, chỉ cần tôi cho là xứng đáng, tôi sẽ nguyện ý bất chấp tất cả để yêu.
Thật ra cũng không phải nói yêu anh nhiều bao nhiêu, chỉ là tôi nguyện ý dùng tất cả để yêu anh.
“Chuyện buồn nhất trên thế giới này, không phải anh không yêu em, mà là anh từng nói anh rất yêu rất yêu em, vậy mà cuối cùng lại dễ dàng buông bỏ em.”