Truyền thuyết kinh dị đô thị (2) – Đêm hồn (3)

Nửa tiếng trôi qua.

Trịnh Thiên Dương nhìn thi thể Tiêu Lỗi dần biết mất: cái xác bắt đầu rã thành từng mảnh nhỏ. Mặt đất biến thành cái phễu, máu tươi như dòng suối nhỏ từ từ bị hút vào đó, thẩm thấu không chừa giọt nào.

Tất cả dấu vết về Tiêu Lỗi trên thế giới này, cứ như thế mà biến mất.

Mình sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở đây sao? Trịnh Thiên Dương nghĩ, ban đầu hắn còn cố chống chọi nỗi sợ hãi, nhưng tình huống bây giờ khiến hắn muốn ôm một tia hy vọng chạy trốn.

Hắn nhìn sang Âu Dương Hinh, lẩm bẩm: bị nhốt cùng với mỹ nữ coi như cũng đáng giá. Chẳng qua khi nghĩ đến cái chết của Tiêu Lỗi rất có thể do cô ta làm thì tay chân lại lạnh lẽo.

“Đúng rồi, cô nói tới nửa đêm thì ma quỷ sẽ xuất hiện phải không?” Trịnh Thiên Dương hỏi, hắn lấy di động ra, không biết từ khi nào đồng hồ hiển thị thời gian trên màn hình đã dừng lại ở 10 giờ đêm rồi không chạy nữa. Hắn cũng thử gọi điện cầu cứu nhưng không có tín hiệu.

Cho nên hắn càng tin tưởng lời của Âu Dương Hinh, nơi này đã không còn là thế giới cũ. Nó là một “Phần mộ”.

Âu Dương Hinh cau mày nói: “Thời gian chưa tới. Khi tiếng chuông vang lên tôi và cậu im lặng trốn vào trong góc, không được phát ra tiếng động biết không.”

“Biết rồi. Thật có thể nhìn thấy quỷ sao?”

“Cậu thích ứng cũng nhanh nhỉ?” Âu Dương Hinh liếc mắt hỏi.

Lại chả thế? Cmn giờ có trời mới biết, lát nữa hắn sẽ bị quỷ giết hay bị con nhỏ điên này giết. 

“Tôi đang nghĩ, nếu có thể tôi sẽ làm cái vlog chủ đề hiện tượng siêu nhiên…” Trịnh Thiên Dương ra vẻ thoải mái, trên thực tế cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

“Yên tâm đi, chưa tới thời gian quỷ sẽ không xuất hiện đâu.” Âu Dương Hinh trả lời.

“Thế còn cách nào cho chúng ta ra ngoài không?” 

“Không ra được. Trừ khi…”

“Ý cô là vẫn có cách?” Trịnh Thiên Dương kích động kéo tay Âu Dương Hinh.

Âu Dương Hinh lắc đầu nói: “Tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại coi như cho cậu một chút niềm tin đi.”

Tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhưng cọng rơm này có thật sự tồn tại hay không thì không ai biết.

“Bỏ đi. Thế cô biết gì về xã đoàn anime?” Trịnh Thiên Dương cam chịu số phận, cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình.

“Xã đoàn anime à?” Âu Dương Hinh ngửa đầu nhìn trần nhà nhớ lại, “Nó từng là một xã đoàn rất lớn, đáng tiếc lúc tôi nhập học thì nó bị ‘huỷ diệt’ rồi.”

Trịnh Thiên Dương chú ý Âu Dương Hinh sử dụng 2 từ ‘huỷ diệt’.

Hắn cau mày hỏi: “Hủy diệt? Anh Tiêu từng nói, xã đoàn này đột nhiên biến mất và cũng không ai nhớ thành viên trong đó…”

Âu Dương Hinh gật đầu: “Đúng vậy, bởi vì bọn họ đều đã chết ở đây.”

Trịnh Thiên Dương mở to hai mắt, hắn hít vào một hơi khí lạnh: “Fu*k, đúng là tòa nhà quỷ mà. Tất cả chết hết ở đây sao?”

Âu Dương Hinh nói: “Tầng 5 tổng cộng chỉ có 2 phòng học, 1 phòng là tòa án mô phỏng, phòng thứ 2 cũng là tòa án nhưng sau đó bị đổi thành phòng hóa trang, cũng chính là nơi hoạt động của xã đoàn anime.”

“Sao bọn họ lại chết?”

“Do một trận hỏa hoạn.”

“Hỏa hoạn? Vậy tại sao không ai biết sự thật mà cô lại biết?”

“Sự thật? Cậu sẽ sớm được thấy thôi.” Âu Dương Hinh chợt nói: “Thời gian tới rồi.”

“Cái gì tới?”

“Quỷ tới. Trốn mau!”

Hai người vội vàng trốn phía sau một dãy ghế. Trạng khái khẩn trương khiến tim Trịnh Thiên Dương đập liên hồi. Toàn thân ướt đẫm, hắn rất muốn đi tắm nhưng nghĩ đến có lẽ không sống nổi hết đêm nay lại cảm thấy bản thân vô nghĩa cực kỳ.

Nghĩ đến đây, Trịnh Thiên Dương bỗng thấy hơi đói, vô cùng mệt mỏi và muốn ngủ, hắn tò mò không biết Âu Dương Hinh dựa vào cái gì mà sống. Hắn cảnh giác phát hiện, một người bị kẹt ở đây 2 năm, Âu Dương Hinh có phải quá sạch sẽ không? Chẳng lẽ ở đây có bồn tắm?

Thế nhưng Trịnh Thiên Dương không có thời gian suy nghĩ nữa, bốn phía xung quanh gió lớn bất ngờ nổi lên cuốn bụi bay mù mịt, trong nhất thời hắn không thể nhìn thấy gì. Hơn mười bức màn cửa xám xịt bị thổi bay phát ra tiếng phành phạch như tuyết lở. Sau đó một loạt âm thanh ma quái truyền tới, tựa như muỗi kêu ù ù bên tai.

Trong bóng tối, những bức màn xám giống như bị vẩy một lớp máu tươi từng chút lan tràn thẩm thấu mọi ngõ ngách, nháy mắt đã biến thành những tấm vải đỏ. Nhìn kỹ hơn thì thấy phía trên có thêu phượng hoàng và mẫu đơn trông rất sống động. Thuốc màu đỏ như máu không biết làm từ gì, chất lỏng dần chảy xuống mặt đất.

Đây là váy cưới!

Trịnh Thiên Dương trợn mắt há mồm nhìn mọi thứ đang xảy ra, suýt chút nữa đã hét lên. Âu Dương Hinh vội che miệng hắn lại, nhỏ giọng mắng: “Nếu cậu muốn chết thì chạy ra đó mà hét, đừng có lôi tôi theo.”

Trịnh Thiên Dương thoáng tỉnh táo lại, khẽ nói: “Mỗi ngày cô đều gặp tình huống này sao?”

Âu Dương Hinh cười lạnh: “Nhảm nhí, chẳng lẽ cậu nghĩ giống như tới tháng, mỗi tháng chỉ có một lần à?”

Nghe câu trả lời, Trịnh Thiên Dương cảm thấy có chút quái dị: “Tôi hơi tò mò, cô ở trong này khi tới tháng thì phải làm sao…”

Bỗng có tiếng nổ lớn vang dội, Trịnh Thiên Dương cảm giác được nhiệt độ xung quanh chợt tăng lên nhanh chóng, mồ hôi túa ra như thể có vật gì đó đang cháy.

“Kia là… một bàn tay?!” Trịnh Thiên Dương nhìn phía trước hốt hoảng la lên.

Trước tòa án, một bàn tay lớn bẩn thỉu nhô ra khỏi mặt đất, nó mò mẫm xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đó là một bàn tay bị cháy đen, phía trên bám đầy tóc, không giống như tay con người.

Bàn tay to đến mức kinh dị, lớn gấp đôi tay người thường, nó liên tục đập mạnh xuống đất khiến bụi bay tứ tung, dường như đang rất phẫn nộ.

Trịnh Thiên Dương đang tính chửi thề thì thấy dưới đất xuất hiện thêm vài bàn tay cháy đen nữa, nhưng nhỏ hơn bàn tay kia, kích cỡ bằng với tay người. Những bàn tay đó liên tục xoay trái xoay phải không ngừng tìm kiếm, có thể cảm giác được “các chủ nhân” của những bàn tay sắp trồi lên mặt đất.

Trịnh Thiên Dương nhỏ giọng nói: “Những quỷ hồn này là…”

“Đó là oán linh của xã đoàn anime.” Âu Dương Hinh thản nhiên trả lời.

Thì ra tất cả quỷ hồn đều là thành viên đã chết trong xã đoàn anime. Nhưng vì sao không ai nhớ tên bọn họ? Hay là cũng giống như những người đã mất tích ly kỳ kia, bị mọi người lãng quên? Trịnh Thiên Dương suy nghĩ hồi lâu nhưng tạm thời không tìm được đáp án.

Sau vài giây, âm thanh ù ù càng lúc càng lớn như thể sát bên tai. Trịnh Thiên Dương cảm giác như mình đang ở trong hậu trường quay phim kinh dị.

“Vì sao lúc này oán linh lại xuất hiện?”

“Chúng nó lặp lại một số hình ảnh khi còn sống.” Âu Dương Hinh nói.

“Mỗi đêm sao?”

“Ừ, nhưng tối nay hơi khác một chút. Bọn chúng đang tìm thức ăn.”

Trịnh Thiên Dương co rúm người, giọng run rẩy: “Ý cô là…”

“Dù sao cũng vừa chết hai người, bây giờ biến thành thức ăn của bọn chúng.”

“Bọn chúng ăn Tiêu Lỗi?”

“Và cô gái đi cùng hắn, Tô Nhan.” Nói đến đây giọng cô chợt nhẹ lại. 

Trịnh Thiên Dương nhìn những bàn tay đang lần lượt chống trên mặt đất, tiếp theo sau là vô số cái đầu nhô lên, lộ ra nhưng khuôn mặt bị thiêu cháy biến dạng vô cùng dữ tợn, không nhìn rõ hình hài, chỉ còn đôi mắt xám trắng.

“Grừ!!!” Sau tiếng gầm nhẹ, mặt đất như trũng xuống, tất cả quỷ hồn theo đó bò lên.

Tổng cộng 14 ‘người’.

Bọn họ đều mặc váy cưới đỏ tươi, ngoại trừ khuôn mặt bị thiêu cháy thì mọi thứ đều bình thường.

Đám quỷ hồn đờ đẫn nhìn xung quanh, hốc mắt trống rỗng. Giống như linh hồn đã chết quá lâu đột nhiên trở lại nhân gian, phát hiện tất cả đã thay đổi.

Mà quỷ hồn có bàn tay lớn phủ đầy tóc đang nằm sấp trên mặt đất, nó không ngừng ngửi xung quanh, phát ra tiếng thét thảm thiết khiến người khác dựng tóc gáy.

“Vì sao bọn họ đều mặc váy cưới?” Trịnh Thiên Dương lần đầu tiên nhìn thấy ma quỷ, hắn cố gắng giữ vững tinh thần, khẽ hỏi Âu Dương Hinh, “Có phải đang cosplay cổ trang thì chết không?”

Âu Dương Hinh không trả lời, Trinh Thiên Dương cảm giác vẻ mặt cô có hơi quái dị, nhưng nghĩ lại, có lẽ do da cô trắng hơn bình thường nên mới khiến người ta có cảm giác như vậy. Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy đôi giày đỏ dưới chân Âu Dương Hinh quá mức chói mắt.

Hình như đã từng thấy ở đâu đó… Trịnh Thiên Dương lẩm bẩm. Mà chuyện phát sinh sau đó hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt hắn.

Bàn tay to đầy tóc dần duỗi ra phủ trên mặt đất, xung quanh chằng chịt những sợi tóc đen như sinh vật phù du cùng với làn khói đen.

Trịnh Thiên Dương tập trung nhìn thấy 2 cơ thể người từ từ xuất hiện, một nam một nữ, hắn nhận ra đó chính là Tiêu Lỗi và Tô Nhan. 

“Bọn họ còn sống… “ Trịnh Thiên Dương kích động, “Sao lại như vậy, lúc nãy rõ ràng Tiêu Lỗi đã…”

Giờ đây Tiêu Lỗi và Tô Nhan bị những sợi tóc đen trói chặt trên mặt đất, bọn họ liên tục giãy dụa, trợn to mắt gào thét thê lương.

“Đừng giết tôi!!!”

“Cứu mạng!!!”

Mặt Tiêu Lỗi đỏ bừng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng những dây tóc càng siết chặt anh ta.

Đầu Trịnh Thiên Dương nóng lên, muốn lao ra cứu thì bị Âu Dương Hinh kéo lại.

“Cậu muốn làm gì?”

“Cứu người?!” 

“Bọn họ đã chết rồi.”

“Ý cô là sao?”

“Không phải lúc nãy cậu đã tận mắt thấy ‘sự trừng phạt’ à?” 

“Vậy bây giờ là gì?”

“Hồn phách.” Âu Dương Hinh lạnh nhạt nói: “Về lý thuyết, thân thể bọn họ đã chết rồi. Hiện tại bọn quỷ đang tra tấn linh hồn bọn họ và sau đó sẽ giết chết triệt để.”

“Vậy có thể cứu linh hồn họ không?”

“Cậu không làm được đâu, quỷ hồn bất tử, cậu có thể làm gì chúng? Huống hồ cậu chỉ là tên mọt sách.”

“Còn chưa thử sao biết không được?”

“Cho dù cậu thành công thì sao? Cơ thể bọn họ đã chết, cứu được linh hồn thì cũng sẽ trở thành ma quỷ không thể đứng dưới ánh mặt trời.”

Đám quỷ hồn đã phát hiện cặp nam nữ, bọn chúng vây xung quanh 2 người, móng tay dài sắc nhọn nhanh chóng chụp tới, kèm theo tiếng thét thảm thiết. Bọn chúng bắt đầu ‘ăn’.

“A A A… !!!”

Tiếng gầm rú, tiếng khóc la, váy cưới, vải đỏ, máu tươi, bàn tay lớn… Tất cả cảnh tượng này đánh mạnh vào đầu óc Trịnh Thiên Dương, hắn chịu không nổi mà hét lớn.

Sau tiếng thét này những bức màn đỏ ở bốn vách tường bất chợt tung bay phần phật, gió mạnh nổi lên. Đám quỷ hồn từ từ quay người lại.

“Nguy rồi! Chạy mau!” Âu Dương Hinh nói.

Vừa dứt lời, một quỷ hồn xung phong vọt tới, móng tay như dao nhỏ đâm về phía Trịnh Thiên Dương.

Tốc độ quá nhanh! Trước mắt hắn tối sầm, căn bản không phản ứng kịp, Trịnh Thiên Dương theo bản năng hai tay ôm lấy đầu.

*Rầm*

Không có đau đớn. Trịnh Thiên Dương nhìn thấy Âu Dương Hinh xách một cái ghế ném vào quỷ hồn, móng tay như lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua ghế, tạo ra vệt sáng trắng.

Trịnh Thiên Dương chợt thấy mặt mình mát lạnh, một vệt máu nhỏ chảy ra. 

“Chạy!!!”

Âu Dương Hinh kéo Trịnh Thiên Dương đứng lên. Hắn cũng không quan tâm đến vết thương, hai người liều mạng chạy trốn.

Âu Dương Hinh mang giày cao gót nhưng tốc độ cực nhanh, đó không phải tốc độ của người bình thường. Cô ta kéo tay Trịnh Thiên Dương chạy băng băng. Mái tóc đen dài cùng bộ đồ trắng tung bay vô cùng quỷ dị, gió cuốn bụi bặm mù mịt, mang theo mùi vị cổ xưa gay mũi.

“Chúng ta trốn đi đâu?” Trịnh Thiên Dương la lớn, giọng hắn rất nhanh tan trong luồng khí xung quanh. Phía trước trống rỗng tối tăm không có vách tường, màn cửa màu đỏ bị đẩy sang hai bên bởi luồng khí, lộ ra hành lang vắng vẻ lạnh lẽo.

Đây rõ ràng không phải tốc độ của con người.

Vẻ mặt Trịnh Thiên Dương u ám, hắn chợt phát hiện ra, Âu Dương Hinh cũng không phải người.

Bàn tay xinh đẹp mềm mại nhưng lạnh như băng đang kéo hắn, không thuộc về con người.

Đồng tử hắn co rút, toàn thân lạnh toát.

Âu Dương Hinh cũng là quỷ hồn sao? Nhưng vì sao lại cứu hắn? Trịnh Thiên Dương vừa nghĩ vừa tránh bàn ghế trên đường đi.

Con đường phía trước không nhìn thấy điểm cuối, bóng tối bao trùm tử vong. Trịnh Thiên Dương nhận ra đám quỷ hồn phía sau không ngừng theo sát bọn họ.

Lúc này, Trịnh Thiên Dương nhìn thấy một tia ánh sáng mỏng manh từ đằng xa.

(𝘾𝙤̀𝙣 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *