Beo là con đầu tiên của chị Hai, thằng nhỏ sanh năm 2013, năm nay là được tám tuổi rồi. Nói về cái lúc sanh được thằng nhỏ ra cũng là một câu chuyện ly kỳ. Cái năm chị Hai có bầu thằng nhỏ cũng là chuyện hy hữu, lúc đó chị Hai đang trị bệnh u xơ tử cung, bác sỹ nói chị khó có con trong vòng một hai năm nữa, vì mà không hiểu sai chị lại đậu thai. Từ lúc chị đậu thai là nguyên một tháng ròng, chị Hai cứ nằm mơ thấy rồng bay suốt. Mà chị Hai kể rồng này nhìn sợ lắm, như thật vậy đó, to mà mặt mày tráng lệ uy nghiêm lắm, chị nhìn mà phải sợ vì sự hùng vỹ của nó. Đêm nào chị cũng nằm thấy mộng như vậy mà cũng không biết tại sao. Sau lên siêu âm lần đầu thì bác sỹ báo thằng nhỏ bị dây rốn quấn cổ tới ba vòng, rồi da cổ rất dày, nguy cơ cao thằng nhỏ bị bệnh down. Cả nhà khóc hết nước mắt luôn, đứa cháu đầu tiên chờ đợi mà giờ bị như vậy. Cả ở Mỹ cả ở Việt Nam ai nấy đều buồn xo, chị Hai cũng đắn đo vì bác sỹ nói nếu không muốn để thì khoảng một hai tháng đầu là dễ dàng nhất. Nhưng rốt cuộc nhà Mèo thương cháu, nghĩ thôi kệ, nó đẻ ra có tật nguyền dị dạng thì cũng là cháu mình, chăm sóc nó đến khi nào hay khi đó, nên quyết định giữ thằng nhỏ lại. Lần thứ hai đi tái khám siêu âm thì bác sỹ nói dây rốn tự động thẳng lại rồi, không có quấn cổ thằng nhỏ nữa. Mà chọc tủy thì thằng nhỏ cũng bình thường không có dấu hiệu bị Down, cả nhà vui mừng khôn xiết luôn, nghĩ rằng đó thực sự là một loại phép màu.
Mà không hiểu sao thằng nhỏ càng lớn càng giống Mèo :))) Ảnh nói nhiều kinh khủng khiếp. Thằng nhỏ chính là nguồn cơn của sự vụ ông kẹ. Rồi có một lần đi Vũng Tàu chơi, thằng nhỏ nói liên tục từ lúc đi tới lúc đến luôn, không ngờ có đứa còn nói nhiều hơn Mèo. Vừa tới nơi, chuẩn bị xuống biển thì Beo nó ngước lên nhìn cây dừa một hồi lâu, Mèo thắc mắc hỏi thì nó nói, “Cậu Mèo ơi. Sao có chị kia ngồi trên cây rồi cười với con quài ớ?” Ta nói vừa nghe xong là muốn sụm nụ luôn. Mèo nhìn khắp lượt xung quanh cũng không thấy gì. Thấy hơi lạnh gáy nên kéo thằng nhỏ chạy xuống biển luôn, không muốn nghỉ ngợi nữa.
Một lần khác, Beo còn nhỏ nên quậy lắm. Thời đó Mèo lên Sài Gòn học Đại học rồi nên má Hai với chị Hai giành luôn phòng Mèo để ngủ, làm Mèo về phải chuyển lên ngủ trong phòng má Hai. Beo nó chơi cầm đèn pin chơi ở phía trước phòng. Phòng má Hai ngăn ra bằng một lớp kính trong suốt, má dán thêm một lớp giấy mờ để người ngoài không thấy được bên trong. Trước khi vô phòng Mèo nói với thằng nhỏ, “Con mà chơi đèn pin trong nhà là lát nữa gặp ma đó. Đi xuống mẹ ngủ đi không là chút cậu Mèo tét đít bay giờ.” Nó lè lưỡi rồi vâng dạ chạy xuống chỗ chị Hai. Mèo bước vô trong nằm, khoảng năm phút sau lại thấy ánh đèn pin với cái bóng nhỏ xíu của thằng nhỏ in trên chỗ cửa. Mèo la lên, “Beo không nghe lời gì hết vậy con?” vừa bước ra đẩy cửa. Chưng hửng vì không thấy thằng nhỏ đâu, chỉ có cái đèn pin tắt ngúm để ở trên bàn. Hơi lạnh sống lưng một chút, Mèo liền la lên, “Beo trốn đâu rồi? Mới đó mà chạy nhanh vậy hả?” nhưng cũng không nghe tiếng trả lời gì. Mèo chạy xuống nhà dưới luôn thì thấy thằng nhỏ đang nằm trong lòng mẹ nó coi TV. Mèo nghệt mặt, nhưng vẫn ráng hỏi, “Con mới vừa lên phòng cậu Mèo phải hông Beo?” Chị Hai trả lời giùm thằng nhỏ, “Làm gì có mậy, nãy giờ nó nằm với chị mày mà?” Rồi lúc đó thì Mèo hỏi là gặp cái gì rồi, thôi thì thở dài về ngủ thôi chứ cũng không biết làm gì nữa.