TRUYỆN TÂM LINH: ANH HAI TRỌNG

Chị Hai thật ra không phải con đầu của má Hai, trước chị có một anh nữa. Anh đẻ non nên sinh ra được một ngày đã mất, tuy nhiên má cũng đặt tên cho anh là anh Trọng và thờ anh bằng một con búp bê nhỏ cạnh bên bàn thờ ông nội với cô Út Linh Lang.

Lần đầu tiên Mèo nhìn thấy anh Hai Trọng là vào năm anh Năm đi Mỹ. Nhà Mèo có hai căn sát liền nhau. Hồi xưa Mèo ở với Nội bên căn lớn, còn má Hai ở bên căn nhỏ hơn. Sau cả nhà đều đi hết thì Mèo chuyển sang ở với má Hai luôn ở nhà nhỏ. Thời đó má Hai, chị Hai, với một nhỏ cháu họ lên phụ bán đồ ngủ chung ở phòng lớn, còn Mèo ngủ riêng ở một phòng nhỏ phía sau với mẹ. Mẹ Mèo lúc ngủ say lắm, không hay biết trời trăng mây nước gì đâu. Bắt đầu từ ngày chuyển qua nhà nhỏ là Mèo gặp anh Hai Trọng suốt. Mèo có cái tật là đang ngủ thì hay mắc tiểu vào ban đêm, tầm hai ba giờ sáng là cái bụng nó đầy, phải lật đật bò dậy đi tuổi. Vừa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thì thấy ở ngay chỗ cửa phòng (cửa phòng mở không đóng) có một cái bóng đen cao cỡ một người lớn, cứ đứng đó nhìn thẳng vào Mèo. Mặc dù bóng đen không có mặt mũi gì hết nhưng Mèo vẫn cảm nhận được ánh mắt người ta đang nhìn mình chằm chằm. Lúc đó còn nhỏ, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, nên dù chỉ là một bóng đen cũng sợ muốn xỉu lên xỉu xuống. Mèo vừa nhìn thấy là nhìn tiểu luôn, nằm im ru giả bộ nhắm mắt lại ngủ. Mà hình như người kia cũng không có ý xấu gì, cứ đứng đó thôi không làm gì hết.

Mèo có kể cho mọi người trong nhà nghe thì ai cũng nói là mộng mị lung tung, không có gì đâu nên cũng thôi. Sau đó thì cứ dăm ba bữa lại thấy người kia về một lần, cứ đứng đó rồi nhìn vậy thôi, không tiến lại cũng không làm bất cứ gì hết. Mèo cũng hay kể cho má Hai nghe, nhưng ban đầu thì má gạt phăng đi nói Mèo tào lao. Được khoảng một tuần sau thì má kéo vô phòng hỏi, kêu mèo tả người đó ra sao, cao tầm nào. Nói xong thì má dòm buồn buồn, má Hai kêu Mèo ngồi xuống rồi kể chuyện hồi xưa má đẻ anh Hai Trọng ra sao. Má nói người kia chắc là anh Hai của Mèo rồi vì thiệt ra chính má và cả chị Hai cũng đều đã gặp. Cái đó là lần chị Hai mang bầu thằng Beo (cũng là lần cô Út về gặp cô Tư). Má Hai mới trước đó bị TIA (hay còn gọi là mini-stroke á), phải đi lên Sài Gòn nằm nhà thương cả tuần mới về. Tối đó má đang ngủ, tự nhiên thấy có người vén mùng đi vô. Người đó cao mà đen thui, má không cử động được, người bước vào rồi hun lên mặt má, sau đó ôm má thật chặt. Má lúc đầu hoảng lắm, biết là gặp cái gì rồi, nhưng mà lúc người đó ôm thì má cảm nhận được tình cảm rất chân thành, nên không sợ nữa, cứ như vậy mà ngủ say. Qua hôm sau thì chị Hai kéo má vô góc hỏi, “Con kể này mẹ đừng sợ nha. Tối qua có cái bóng đen vô trong mùng con đang ngủ, hun lên trên cái bụng của con, còn cười khúc khích vui vẻ lắm. Cả đêm cứ vậy làm con mất ngủ luôn.” Má Hai mới kể với chị luôn và khẳng định chính là anh Hai Trọng. Chắc anh mừng vì má vừa hết bệnh về nhà, lại thêm chuyện chị Hai có bầu thằng cháu (chị Hai khó khăn lắm mới dính được) nên về thăm. Mèo nghe xong thì thấy đỡ sợ hẳn, với lúc anh về cũng không làm hại gì Mèo hết nên thấy cũng không lo.

Suốt một tháng lâu lâu lại thấy anh về như vậy riết rồi cũng quen. Hôm đó là ngày cuối tròn một tháng Mèo sang nhà nhỏ ở. Hôm đó lúc 2h sáng lại mắc tè, thức dậy thì thấy bóng đen của anh Hai Trọng đứng ở cửa, Mèo vừa định đứng dậy thì thấy bóng đen kia bước lại, không biết diễn tả sao nữa, đi như không đi, một xíu là bước lên nệm. Mèo thề là thấy rõ ràng cái nệm lún xuống, rồi sau đó người kia ngả lưng nằm xuống luôn, thấy cái nệm trũng xuống như có sức nặng vậy đó. Mèo không dám lên tiếng, biết là anh Hai Trọng thiệt nhưng lần đầu nằm kế người âm như vậy hỏi sao không sợ cho được. Mèo nằm cứng đơ, nhắm mắt lại và cố dỗ mình vô giấc ngủ, cứ như vậy rồi ngủ đến sáng luôn. Sau cái hôm đó thì anh Hai Trường cũng không xuất hiện nữa, lâu lâu có dịp gì quan trọng anh mới lại về, như chị Hai sanh em bé, hay Mèo lên lớp các kiểu. Sau này thằng nhóc Beo con chị Hai nó cũng thấy anh Hai Trọng, nó không biết nên gọi anh là ông kẹ. Thằng nhỏ kể Mèo nó thấy ông kẹ ở hành lang chỗ gần phòng mẹ nó. Rồi thằng nhỏ còn nói, “Mỗi lần cậu Mèo về, ông kẹ đều lên phòng tắm của mẹ trốn (chị Hai có phòng tắm riêng trong phòng). Không nữa thì ông kẹ đi ra ngoài đằng sau nhà luôn, có cậu Mèo về con không sợ ông kẹ nữa.” Con không sợ nhưng cậu Mèo sợ con ạ :<

Anh Hai Trọng còn xuất hiện thêm hai lần nữa, nhưng là trong mộng chứ anh không xuất hiện hình hài như trước. Hai lần đều là nhà Mèo đi Đà Lạt chơi. Lần đầu nhờ chị họ tên Cúc ra canh nhà giùm. Chỉ ngủ lại ngay tại phòng của má Hai. Đang ngủ ngon lành thì chỉ thấy má mình đau rát, một người đen thùi lùi đang đứng kế bên tát chị mấy cái, xong còn lên tiếng chửi, “Tại sao mày dám ngủ ở trên giường của mẹ tao? Mày là ai, mau đi xuống khi tao đánh mày chết.” Chị Cúc sợ hãi nhưng nhớ đến mấy chuyện má Hai dặn, liền nói, “Trọng ơi chị là chị Cúc con cô Hai Cả nè. Chị qua canh giùm nhà cho mẹ em thôi chứ chị không phải người lạ đâu.” Vừa khấn xong như vậy thì chị không thấy bóng đen đâu nữa. Chỉ thở phào ngủ lại đến sáng thì không thấy bị gì nữa. Nhưng qua sáng mai chị cũng không dám nằm đó thêm, dọn gối mền lên phòng chị Hai ngủ luôn. Lần thứ hai là nhỏ cháu họ ngủ lại cũng để canh nhà, nhỏ này tí tớn lắm, trước khi má Hai đi nó còn nói, “Cậu Trọng biết con mà, bà Hà cứ yên tâm đi đi, hông sao đâu.” Tối hôm đó không những nó bị ăn tát mà còn bị hù đuổi rắn chạy quanh nhà luôn. Nó phải xin lỗi rối rít mới được anh Trọng tha cho. Chắc ổng ghét mấy lần nó hỗn với mẹ của ảnh.

Sau này tuy không gặp lại lần nào nữa nhưng Mèo vẫn tin là anh Trọng vẫn luôn đi theo bảo hộ cho gia đình Mèo. Đi coi bói ai cũng nói Mèo có một người con trai đi theo độ, không biết có phải là ảnh không nữa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *