[Không làm gì khuất tất]
Ngày thứ hai, Trương Thanh Triệu đưa vợ và đứa con xuất viện.
Bà mẹ buổi tối cũng đến.
Sau khi nhận được điện thoại, bà ta tức tốc từ thôn Ba Vọng dưới quê lên trên này.
Từ thôn Ba Vọng đến thành phố Cáp Nhĩ Tân khoảng 50 dặm.
Bà nội nhìn thấy đứa cháu cười như được mùa— được toại nguyện, vừa vào tới cửa là bà đã vồn vã lao vào nấu món ngon cho con dâu ăn.
Trương Thanh Triệu có chút tâm thần bất định, cứ ngồi hút thuốc mãi ở ban công.
Đứa bé này mới sinh chưa được nửa tiếng đã mở mắt, đây là một điều hiếm gặp.
Lúc này, Vương Quyên đang ngủ.
Khi đứa bé bú sữa mẹ, mắt nó nhắm tịt lại.
Bà bầu giường bên cạnh cũng đang ngủ, chồng cô ấy nằm ở một giường trống khác, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
Cặp vợ chồng còn lại thì không ngủ, cô vợ thì đang rên rỉ nhẹ, nhưng không phải vì muốn đẻ. Chồng cô ấy ngồi trên ghế, nhẹ nhàng sờ trán cô vợ.
Ngoài cửa sổ tối om, mưa vẫn rơi miên man.
Trương Thanh Triệu cúi xuống cái tã lót, tỉ mỉ quan sát đứa bé này, càng nhìn càng thấy bộ dạng nó kì quái.
Tóc đứa bé lơ thơ, hơi vàng, dính trên đầu. Mắt trái có một vết bớt màu thẫm. Lông mày cau lại, dường như đang bất mãn chuyện gì đó.
Rốt cục là nó đang bất mãn chuyện gì?
Trên trời lại vang lên tiếng sấm rền rĩ, trong tiếng sấm ấy, đứa bé đột nhiên mở mắt!
Trương Thanh Triệu bị bất ngờ, sợ hãi lùi lại một bước.
Anh ta vô thức ngoái lại nhìn, người chồng đang thức kia đơ ra nhìn anh ta, sau lưng anh ta là một chiếc cửa sổ đen ngòm.
Đột nhiên, anh ta nở nụ cười, vừa cười vừa hỏi Trương Thanh Triệu: “Anh làm sao thế?”
Trương Thanh Triệu làm bộ đáp: “Không có gì.”
Anh ta nghĩ, có thể đứa bé bị tiếng sấm làm giật mình nên mới mở mắt……
Anh ta lại tiến về phía trước, phát hiện đứa bé này đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mắt của trẻ sơ sinh vẫn chưa tập trung, chỉ có thể nhìn gần, nhưng mà, Trương Thanh Triệu lại cảm thấy, ánh mắt của đứa bé này rất có hồn, thậm chí là sắc bén.
Một lần nữa, anh ta lại chầm chậm lùi về sau.
Đôi mắt đen láy ấy không ngờ cũng nhìn theo sự chuyển động của anh.
Trương Thanh Triệu cứ thế lùi đến trước một cái giường khác, cuối cùng cũng né khỏi cặp mắt ấy, ngồi xuống, bắt đầu đơ người ra.
Anh ta lại nhớ đến cái người mặc áo mưa. Cảnh tượng phía sau thật quen thuộc, hắn ta chầm chậm bước đi trên hành lang u ám, rồi đột nhiên rảo bước tiến vào phòng sinh nở……
Sau đó, vợ anh ta sinh ra đứa bé xấu xí này.
Nhưng cô bác sĩ kia lại nói, từ đầu đến cuối trong phòng chỉ có mỗi mình cô ta! ……
Đứa bé này thật kì quái, khi vừa đẻ ra chỉ khóc đúng một trận, sau đó không khóc nữa, tận đến ngày hôm nay, nó không hề khóc tí nào.
Với cả, nó chỉ mở mắt đúng một lần, sau đó thì luôn nhắm tịt mắt.
Vương Quyên thậm chí còn tưởng đứa bé chết rồi, đưa tay ra đặt trước mũi, nhưng nó vẫn đang thở bình thường.
Sáng sớm, Trương Thanh Triệu nói, tối qua anh trông thấy đứa bé mở mắt, nhưng cả vợ và bà mẹ đều không tin.
Bà mẹ nói: “Nhất định là do con mệt quá nên mới nằm mơ thôi.”
Trương Thanh Triệu biết, không phải anh ta mơ, anh ta còn nhớ rõ ánh mắt của đứa bé, và cũng nhớ rõ cái anh chồng ngồi giường bên đang mỉm cười với mình.
Bà mẹ bước đến ban công, nói với anh ta: “Ăn cơm thôi!”
Anh ta đáp: “Con không ăn đâu.”
“Không ăn không được! Cả đêm qua con không ngủ rồi, nếu không ăn thì gục mất!”
Anh ta đành dập điếu thuốc trên tay, đi theo mẹ vào phòng.
Canh gà hầm táo đỏ, còn có cả bánh rán vàng ruộm.
Anh ta cùng mẹ ăn ở phòng khách, còn Vương Quyên thì ăn ở phòng ngủ, cửa phòng ngủ được mở hé.
Bà mẹ vừa ăn vừa nói: “Thanh Triệu, con đặt tên cho cháu đi.”
Trương Thanh Triệu đáp: “Con trình độ thấp, nghĩ mãi không ra, để Vương Quyên đặt đi.”
Vương Quyên ngồi ăn trong buồng mà đầu đẫm mồ hôi, cô ấy vừa húp bát canh sột soạt vừa nói: “Anh tra từ điển rồi đặt tên cho con đi.”
Đứa bé nằm bên cạnh mẹ, không phát ra tiếng động.
Trương Thanh Triệu hôm nay vẫn chưa nhìn mặt con.
Anh ta ngồi ở phòng khách hỏi: “Con vẫn ngủ à?”
Vương Quyên với tay ra cái tã lót nhìn một cái rồi cười: “Tỉnh rồi, miệng còn động đậy này.”
“Con mở mắt chưa?”
“Vẫn chưa.”
Bà mẹ nói: “Mẹ vừa nghĩ ra một cái tên— Đêm qua trời mưa suốt, hay đặt là Vũ Sinh đi.”
Nghe thấy câu nói ấy, Trương Thanh Triệu rùng mình một cái.
Hiện tại, cứ nghe thấy từ mưa là anh ta lại sợ hãi một cách khó hiểu.
Anh ta phát hiện, vận hạn chụp lên đầu mình lúc nào cũng dính dáng đến mưa.
Cái hôm anh gặp vị khách kì quái, trời đổ mưa.
Hôm đến lò hỏa táng, phát hiện ra cái xác đang nắm tiền, trời cũng mưa.
Cái hôm khuôn mặt thạch cao xuất hiện ở sau lưng, cũng đổ mưa.
Rồi cái đêm đứa bé này được sinh ra, anh ta bắt gặp một người mặc áo mưa lẻn vào phòng sinh, cũng là trời mưa……
“Trương Vũ Sinh— được không?” bà mẹ hỏi.
“Hay lắm ạ……” Trương Thanh Triệu đáp.
Vương Quyên có vẻ không quá hài lòng, cô ấy nói: “Tên ở nhà là Vũ Sinh, còn tên chính thức thì tính sau đi ạ.”
Ăn xong bữa sáng, Trương Thanh Triệu bước xuống nhà, tìm một bốt điện thoại công cộng gần đó.
Anh ta nhận được hồi âm của Quách Thủ Nghĩa, nên muốn tránh mặt người nhà để nghe điện thoại.
“Anh Quách đó ạ, là tôi đây.”
“Hầy, tôi biết người đó làm nghề gì rồi!”
Trương Thanh Triệu biết Quách Thủ Nghĩa muốn nói cái người bị xe cán chết, anh ta lấy lại bình tĩnh, nói: “Anh ta…… làm nghề gì?”
“Anh ta là một giáo viên dạy Toán. Khi còn sống, anh ta thích ở một mình, không có bất kì sở thích nào.”
Trương Thanh Triệu đơ ra một hồi, rồi lại hỏi: “Anh ta tên gì?”
“Lãnh Học Văn, năm nay 31 tuổi.”
Vừa hay, năm nay Trương Thanh Triệu cũng tròn 31 tuổi.
“Anh Quách, tối qua vợ tôi đẻ rồi……”
Dễ để thấy, câu nói không đầu không đuôi này đã khiến cho Quách Thủ Nghĩa không kịp phản ứng, ông ta đơ ra một hồi rồi đáp: “Chúc mừng anh…… con trai hay con gái?”
“Con trai.”
Dừng một lúc, Trương Thanh Triệu nói: “Anh Quách, tôi muốn gặp anh một lát.”
“Ồ, anh vẫn còn chuyện gì sao?”
“Tôi muốn gặp anh để nói chuyện.”
“Tan làm tôi mới trở về thành phố.”
“Mấy giờ?”
“Bảy giờ hơn.”
“Vậy được, 8 giờ tôi đợi anh ở quán ăn Cốc Thủ Trang bên cạnh bệnh viện số 2.”
“Được.”
Trời đã tối.
Trương Thanh Triệu lấy cớ chở khách, rời khỏi nhà, đi đến quán ăn Cốc Thủ Trang.
Anh ta không thể kể cho Vương Quyên nghe về sự hoài nghi của mình đối với đứa bé, cũng không thể kể chuyện đó với mẹ.
Hiện tại, anh ta chỉ có thể kể với một người, đó là Quách Thủ Nghĩa,một người hàng ngày phải tiếp xúc với những xác chết mà anh đã tình cờ quen biết được.
Cũng may là còn có người để cho anh tâm sự, nếu không, Trương Thanh Triệu sẽ phát điên mất.
Quách Thủ Nghĩa đến rồi.
Anh ta mặc trên người một bộ âu phục, trông trẻ đi rất nhiều, không giống như một người trông xác ở lò hỏa táng.
Trương Thanh Triệu gọi vài món lên, kèm theo một bình rượu Bắc Đại Hoang.
Quách Thủ Nghĩa vừa ngồi xuống đã nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh khách khí quá.”
Anh ta nghĩ đây là cách mà Trương Thanh Triệu đáp tạ.
Trương Thanh Triệu thuận theo dòng nước, đáp: “Nên làm mà.”
Sau đó, anh ta rót rượu mời Quách Thủ Nghĩa.
“Sao anh không uống?”
“Xin lỗi, tôi còn phải lái xe.”
Quách Thủ Nghĩa gật đầu, cũng không muốn miễn cưỡng, uống rượu một mình.
Trương Thanh Triệu không uống cũng chẳng ăn, cứ ngồi ủ rũ ở trên ghế.
Một lúc sau, Quách Thủ Nghĩa phát hiện ra thần thái của Trương Thanh Triệu có gì đó khác thường, bèn hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì à?”
“Là một chuyện đáng sợ……”
“Anh nói đi.”
“Trước khi vợ tôi đẻ, tôi có đi vệ sinh, bước ra thì thấy một người mặc áo mưa bước vào trong phòng sinh nở……”
Quách Thủ Nghĩa ngừng ăn, há hốc mồm.
Trương Thanh Triệu bất lực nhìn anh ta, nói: “Tôi nghĩ là, cả đời này tôi cũng không thoát nổi hắn!”
Quách Thủ Nghĩa đột nhiên nheo mắt lại, quan sát Trương Thanh Triệu một hồi rồi nói: “Anh nói thật cho tôi biết, người này có phải bị anh đâm chết không?”
Trương Thanh Triệu lắc đầu cười đau khổ: “Từ ngày hôm nay, tôi đã coi anh như là bạn, tôi không thể nào lại nói dối anh được, tôi tuyệt đối không đâm người ta!”
“Thế thì tôi chịu, tại sao hắn ta lại đeo bám anh nhỉ?”
“Sao tôi biết được!”
Quách Thủ Nghĩa cảm thấy bất an, anh ta đặt đũa xuống, nói một cách thiếu tự nhiên: “Người anh em, tôi uống đủ rồi, cảm ơn cậu. Tôi còn có chút việc ở nhà, tôi xin phép đi trước……”
Trương Thanh Triệu đứng cách một cái bàn, ngăn anh ta lại: “Anh Quách!”
Quách Thủ Nghĩa dừng lại, đáp: “Anh làm gì thế?”
“Anh cần phải giúp tôi!”
“Tôi giúp anh kiểu gì?”
Trương Thanh Triệu nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
“Huynh đệ, cậu nhớ rằng, nếu không làm gì khuất tất, thì không sợ ma quỷ đến gõ cửa. Anh tự mình lo liệu đi.”
Nói xong, Quách Thủ Nghĩa nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm.
Xem ra, anh ta vẫn chưa tin là Trương Thanh Triệu không đâm người.
Trương Thanh Triệu đứng đơ tại chỗ, cảm thấy càng cô đơn, càng sợ hãi.
Lúc thanh toán, anh ta đột nhiên nhớ tới đồng 100 Tệ trong túi— Tờ tiền này là của cái người mặc áo mưa đưa cho anh ấy, có lẽ nên tiêu tờ tiền này đi.
Anh ta nhớ mình đã bỏ riêng tờ tiền này vào túi hậu bên trái của chiếc quần bò, nhưng mà, anh ta lại rút ra hai đồng 50 Tệ.
Anh ta vội đặt hai đồng 50 Tệ vô tội ấy xuống, rồi lại lục túi hậu bên phải, sờ thấy đồng tiền có mệnh giá 100 Tệ ấy rồi đưa cho chủ quán.
Chủ quán là một bà lão, bà ta cầm lấy tờ tiền quan sát thật kĩ rồi nói: “Anh đổi cho tôi tờ khác đi.”
“Tại sao?” Trương Thanh Triệu hỏi.
“Chả tại sao cả.”
Trương Thanh Triệu có chút phẫn nộ: “Đây không phải là tiền sao? Sao bà lại không muốn?”
Bà lão nheo mắt hỏi ngược lại: “Không phải anh có tờ 50 Tệ hay sao? Sao không đưa 50 Tệ?”
Tiền ăn không đến 50 Tệ.
Không còn cách khác, Trương Thanh Triệu chỉ còn biết ủ dột lấy lại tờ 100 Tệ, nhét nó vào túi hậu bên phải, rồi lại rút ra đồng 50 Tệ để đưa cho bà lão.
…
[Thu nhỏ]
…
Tối hôm đó, Trương Thanh Triệu trở về nhà, Vương Quyên đã ngủ say.
Bà mẹ thì đang nhẹ nhàng giặt tã ở nhà vệ sinh.
“Cháu khóc hả mẹ?” Trương Thanh Triệu đứng ở cửa nhà vệ sinh hỏi.
“Không khóc, cũng biết đỡ đần ra phết.”
“…… Cháu nó mở mắt chưa ạ?”
“Mở rồi, mở hai lần.”
Trương Thanh Triệu thở phào một cái.
“Đứa bé khỏe mạnh lắm, con yên tâm, mẹ luôn quan sát nó mà.”
Trong căn nhà nhỏ, bà mẹ ngủ trong phòng ngủ, canh chừng cho Vương Quyên và đứa bé, Trương Thanh Triệu thì nằm trên ghế sô-pha ở phòng khách.
Anh ta nhẹ nhàng ngả lưng xuống ghế.
Anh ta đã quá mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man.
Trong cơn mông lung, anh ta dường như đang thấy mẹ mình đã giặt xong quần áo, rồi uống một cốc nước, sau đó tắt đèn, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, khép cửa lại.
Căn phòng tối om, cực kì yên tĩnh.
Không biết ánh đèn từ đâu chiếu vào trong căn phòng, có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng của một vài đồ dùng trong nhà, trông rất quái dị.
Không biết sau bao lâu, anh ta nghe thấy tiếng mưa, mưa rơi nặng hạt, vỗ vào cửa sổ “Tách tách”.
Anh ta lại có dự cảm không lành, trở nên cảnh giác.
Lại qua một hồi, anh ta như nghe thấy có động tĩnh, từ từ ngoái đầu lại, trông thấy cửa phòng ngủ đã mở ra từ lúc nào không hay, đợi một lúc mà chả thấy ai bước ra ngoài.
Anh ta có chút sợ hãi, nhổm đầu nhìn xuống chân, đột nhiên đứng hình— dưới đất hình như có một người rất nhỏ, đang bước về phía cửa chống trộm!
Hắn ta mặc một chiếc áo mưa màu xám!
Tóc Trương Thanh Triệu dựng ngược cả lên.
Thứ anh ta nhìn thấy chỉ là một bóng hình rất nhỏ. Nhìn vào chiều cao, người này nhất định là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng lại bước đi như một người trưởng thành, giống như một người lớn bị thu nhỏ vậy.
Hắn ta bước đến bên cửa, đưa tay ra mở khóa.
Đối với hắn ta mà nói, cái khóa của cửa chống trộm này quá cao, hắn ta có làm cách nào cũng không thể mở được.
Trương Thanh Triệu nhìn chằm chằm vào hắn, đầu óc bỗng vang lên cái từ mà vị đạo sĩ đã từng nói:
Tiểu nhân!
Tiểu nhân!
Tiểu nhân!
Anh ta đoán, tên tiểu nhân này sẽ từ từ quay người lại……
Quả nhiên, tên tiểu nhân đã bỏ cuộc, nhưng mà, hắn ta không chịu quay người lại, mà đi giật lùi về phòng ngủ.
Trương Thanh Triệu rất muốn hét lên thật to, nhưng lại không dám, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó, không dám thở mạnh.
Cuối cùng, tên tiểu nhân cũng trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Trương Thanh Triệu vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn.
Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.
“Mẹ! —”
Cuối cùng anh ta cũng hét lên, bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Đèn phòng ngủ bật sáng, bà mẹ lớn tiếng hỏi: “Sao thế?”
Anh ta đơ ra, không biết nói gì.
Bà mẹ lại hỏi: “Thanh Triệu, con làm sao thế?”
Trương Thanh Triệu đáp: “Con con…… không sao chứ?”
“Con làm mẹ hết hồn! Thằng bé vẫn ngủ ngoan.”
“Dạ, thế thôi ạ, mẹ ngủ đi.”
Trương Thanh Triệu vừa đáp vừa ngả lưng xuống nằm.
Bà mẹ lầm bầm tắt đèn.
Trương Thanh Triệu không thể ngủ lại được nữa.
Anh ta đột nhiên nghĩ: Phải xét nhiệm nhóm máu của đứa bé.