[Trừ tà]
…
Đã mấy ngày liền Trương Thanh Triệu không chạy xe.
Hiện tại, cứ nhìn thấy chiếc xe Xiali của mình là anh lại thần hồn nát thần tính.
Anh ta lén gọi điện cho một vài người bạn của mình, hỏi họ xem có thể liên hệ với ai muốn mua xe đã qua sử dụng hay không, anh ta muốn bán quách nó đi.
Anh ta không muốn trở về nông thôn, cắm mặt vào những hũ tương ấy nữa, sau khi bán xe, anh ta sẽ mua một chiếc khác, tiếp tục hành nghề ta-xi. Nếu thế thì, anh ta chắc chắn sẽ phải chịu lỗ, nhưng điều đó có vẻ quá sức với anh.
Anh ta nghĩ, nếu lái chiếc “Quỷ xa” này, sớm muộn gì rồi cũng xảy ra chuyện.
Nhưng mà, mãi không có ai chịu mua.
Hôm đó, Trương Thanh Triệu bắt ta-xi dẫn Vương Quyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Vương Quyên thắc mắc: “Sao chúng mình không đi xe nhà?”
“Hỏng rồi.” Anh ta đáp.
“Hỏng thì sửa.”
“Chả nhẽ anh không biết sao? Không cần em phải nhắc!” Anh ta tỏ vẻ phiền toái.
Vương Quyên dường như phát giác ra điều gì, hỏi: “Có phải lại xảy ra chuyện quái quỷ gì rồi phải không?”
Anh ta do dự một hồi, rồi gật đầu.
“Rốt cục là chuyện gì?”
Anh ta kể cho vợ nghe về khuôn mặt thạch cao ấy.
Vương Quyên nghe xong hết hồn, bảo: “Em đã nói anh mời thầy cúng sớm mà anh không chịu!”
“Tìm ở đâu?”
“Mẹ anh mấy hôm nay có tìm được một vị đạo sĩ, nghe đâu cao tay lắm.”
“Có khi nào là lừa đảo không?”
“Thử thì biết.”
Họ cùng nhau đến khoa sản của bệnh viện số 2, sau đó một nữ bác sĩ làm kiểm tra cho cô vợ.
Cô ta bảo: “Cần phải làm siêu âm B-Mode”
Trương Thanh Triệu cảm thấy chút bất an, liền hỏi: “Có vấn đề gì sao bác sĩ?”
Nữ bác sĩ vừa kê đơn vừa đáp: “Vị trí thai hình như có chút bất thường.”
Trương Thanh Triệu rất muốn biết cái thai đó là trai hay gái, anh ta cầm lấy tờ đơn rồi chạy đi nộp viện phí.
Vị bác sĩ nữ đó dẫn Vương Quyên đi làm siêu âm B-Mode.
Sau khi trở về, vị nữ bác sĩ nói: “Hoàn toàn bình thường. Hiện tại, vợ anh có thể nằm nghỉ ở nhà, tiếp tục theo dõi, hai ngày sau đến tái khám.”
Trương Thanh Triệu nhỏ nhẹ hỏi: “Bác sĩ, là con trai hay con gái?”
Bác sĩ đáp: “Con gái.”
Nét mặt Trương Thanh Triệu bỗng trở nên sáng lạn.
Dân Đông Bắc có một câu: Con gái là chiếc áo bông tri kỉ của thầy u.
Trương Thanh Triệu rất thích con gái, sớm đã mong sau này sẽ đẻ được một cô bé kháu khỉnh.
Nhớ có một lần, mấy ông bạn lái ta-xi với anh ta ngồi lại cùng nhau, tranh cãi xem rốt cuộc là đẻ con gái tốt hơn hay con trai tốt hơn.
Lúc đó, có ba bác tài đẻ được toàn con gái, nên họ rất hạnh phúc khi kể về những đứa con gái của mình. Duy chỉ có một bác tài đẻ được con trai, nên anh này cũng một mực bảo đẻ con trai mới tốt.
Ba bác tài sinh được con gái kia liệt ra rất nhiều điểm tốt khi đẻ con gái, kể đến đâu là lại bị bác tài sinh con trai kia phản đối, cuối cùng phun ra một câu: “Đẻ con trai mới có đứa khênh quan tài cho!”
Ba bác tài kia tỏ ra không hề bận tâm, một trong số đó đáp: “Đẻ con gái, không những có người khênh quan tài hộ cho, mà nó còn xếp thành hàng ngay ngắn!”
Vương Quyên thì không quan trọng việc sinh con trai hay con gái, chỉ mong sớm đẻ con ra là được.
Mẹ của Trương Thanh Triệu lại thích con trai, nhưng mà, lần này không thể đáp ứng được tâm nguyện của bà ấy rồi.
Sau khi Trương Thanh Triệu rời khỏi lò hỏa táng, anh ta đã dò hỏi được số điện thoại của người trông xác.
Ông ta tên là Quách Thủ Nghĩa.
Sau khi đưa Vương Quyên từ viện trở về nhà, Trương Thanh Triệu gọi điện cho Quách Thủ Nghĩa.
“Anh Quách đấy à? Tôi là Trương Thanh Triệu đây.”
“Trương Thanh Triệu……” đối phương có vẻ chưa nhớ ra đó là ai.
“Tôi là cái người đã lái ta-xi đó.”
“À, anh có việc gì à?”
“Cái người bị đâm chết ấy……”
“Thiêu mấy hôm trước rồi, sau đó người nhà đã đem tro cốt của anh ta đi.”
“Anh có thể giúp tôi kiểm tra những thông tin có liên quan đến người đó được không? Ví dụ như, anh ta tên là gì, bao nhiêu tuổi, khi còn sống làm gì, thích những thứ gì……”
“Để làm gì?”
“Anh Quách, anh ta lại ngồi lên xe của tôi! Anh ta đang bám lấy tôi!”
Quách Thủ Nghĩa tỏ vẻ kinh ngạc, không thốt nên lời.
“Nếu anh ta thích tiền, tôi sẽ đốt cả xấp tiền cho anh ta; nếu anh ta thích gái, tôi sẽ đốt một cô gái làm bằng giấy…… Bất luận là đốt cái gì, tôi sẽ khấn tên anh ta, nếu không anh ta sẽ không nhận được.”
“Được rồi, chỗ chúng tôi có lưu lại số điện thoại của chủ tang lễ, để tôi hỏi giúp anh.”
Vương Quyên kể lại cho mẹ Trương Thanh Triệu nghe về những sự việc quái đản này.
Hôm đó, mới sáng bảnh mắt, bà mẹ đã mời đến một vị đạo sĩ.
Vị đạo sĩ này tầm hơn 40 tuổi, quấn tóc dài trên đầu, mặc bộ đồ đạo sĩ, trông có vẻ rất khí chất.
Trương Thanh Triệu cung kính mời vị đạo sĩ vào phòng khách, rút ra một điếu “Hồng Tháp Sơn” mà bình thường không dám hút để đưa cho ông ta.
Bà mẹ đứng bên cạnh nói: “Thầy không hút thuốc.”
Trương Thanh Triệu đành bỏ điếu thuốc xuống.
Bà mẹ rót một tách trà, bưng lên.
Vị đạo sĩ đón lấy tách trà một cách lịch sự, nhưng lại không uống, đặt nhẹ nó lên mặt bàn.
Trương Thanh Triệu vừa nói vừa quan sát vị đạo sĩ.
Rõ ràng, anh ta luôn có một sự cảnh giác với loại người này.
Vị đạo sĩ dường như nhận ra điều này, ông ta không vội động thủ, mà giảng giải cho Trương Thanh Triệu nghe về đạo giáo không khác gì một người thầy đang lên lớp. Từ phương thuật thần tiên từ thời Tần Hán đến Hoàng lão chi học thời chiến quốc, từ “Thái Bình kinh” đến Trương Lăng dùng nước thánh yểm bùa chữa bệnh cho người, còn cái gì mà Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật……
Giọng nói ông ta không to không nhỏ, ung dung mà kiên định, khiến Trương Thanh Triệu có cảm giác mình đang đứng giữa màn sương mù mờ ảo.
Anh ta dần dần bị thuyết phục.
Anh ta dựa vào trực giác để phán đoán, đây là một người có tri thức, nhất định không phải là lừa đảo.
Bà mẹ nói: “Lãnh đạo thành phố còn phải mời thầy đến xem phong thủy nữa đó.”
Trương Thanh Triệu đáp: “Thưa thầy, con có cần phải kể lại sự tình cho thầy nghe không ạ?”
Vị đạo sĩ xua tay, nói: “Không cần. Cậu chuẩn bị cho tôi ba tờ tiền vàng, một bát nước sạch, và một đồng tiền xu.”
Bà mẹ đáp: “Con đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ.”
Sau đó, bà mẹ mang những thứ kia lên, đặt trước mặt vị đạo sĩ.
Trương Thanh Triệu nói: “Chỉ đơn giản thế thôi ạ?”
Vị đạo sĩ phá lên cười, đáp: “Cậu mở máy chủ của một chiếc máy tính ra, bên trong còn đơn giản hơn nhiều, nhưng công năng của nó lại vô vùng vô tận. Đạo lý cũng như nhau cả.”
“Đi theo con, con cho thầy xem chiếc xe đó.” Trương Thanh Triệu nói.
Vị đạo sĩ lại lắc đầu.
“Vậy thầy làm phép ở đâu ạ?” Trương Thanh Triệu hỏi.
Vị đạo sĩ nhìn thẳng vào Trương Thanh Triệu, đột nhiên từ trong mắt phóng ra một tia sáng lạnh ngắt: “Làm trên chính người cậu!”
Luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng Trương Thanh Triệu.
Anh ta vô thức cúi đầu xuống nhìn, giày da màu nâu, bộ âu phục màu xám, bên trong là một cơ thể mỏng manh……
Vị đạo sĩ thu ánh mắt lại, nhìn sang Vương Quyên, cô ta đang hóp bụng đứng thẳng ở một bên, lo lắng quan sát ông ấy.
Vị đạo sĩ nói: “Cô ấy đang mang thai, nên tránh ra chỗ khác.”
Vương Quyên lập tức trở về phòng ngủ.
Vị đạo sĩ lại quay ra nói với bà mẹ: “Kéo rèm cửa sổ lại.”
Bà mẹ bước đến cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm lại, căn phòng trở lên tối om.
Vị đạo sĩ tiếp tục nói: “Bà cũng nên tránh đi.”
Bà mẹ gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc, bước nhanh vào phòng ngủ rồi khép cửa lại.
Căn phòng khách được soi rọi bằng những tia sáng yếu ớt, chỉ còn lại Trương Thanh Triệu và vị đạo sĩ.
Vị đạo sĩ bắt đầu cúi xuống gấp ba tờ tiền vàng lại thành một hình thù đặc biệt.
Sau đó, ông ta rút từ trong túi vải bố ra một cây bút lông, chấm vào mực, từ từ đưa nét bút vẽ lên trên tờ tiền vàng những kí hiệu kì quái.
Vẽ xong, ông ta đặt đồng xu lên chính giữa, rồi lại lấy tờ tiền vàng úp lên trên, cuối cùng là đặt bát nước lên.
Cuối cùng, ông ta khoanh chân ngồi trên mặt đất, nói với Trương Thanh Triệu: “Cậu cũng ngồi xuống đi, hướng mặt về phía tôi, nhắm chặt mắt lại, tôi chưa bảo thì cậu nhất định không được mở mắt. Rõ chưa?”
“Rõ rồi ạ.” Trương Thanh Triệu vừa nói vừa ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Căn phòng thật yên tĩnh, vị đạo sĩ bắt đầu niệm chú, lẩm bẩm cái gì không rõ.
Âm thanh đó lớn dần, rồi lại nhỏ dần, cảm giác lúc gần lúc xa.
Qua một hồi, tiếng niệm chú bắt đầu ổn định đôi chút, Trương Thanh Triệu đột nhiên nghe thấy rất rõ tiếng phanh gấp của xe, kèm theo là một tiếng la thê thảm.
Âm thanh đó khiến cột sống anh ta như đóng băng, nhưng lại không dám mở mắt ra nhìn.
Lại qua một hồi, anh ta nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn trẻ, tiếng cười đó lúc gần lúc xa, hình như phát ra từ một nhà trẻ ở rất xa, bọn trẻ ấy đang nô đùa thỏa thích.
Một tiếng gào khóc chợt ùa ra, nuốt trọn lấy tiếng cười của bọn trẻ, dường như nhà ai có người chết, tiếng gào khóc cuộn trào, vô cùng thê thảm……
Toàn thân Trương Thanh Triệu run lên bần bật.
Tiếng gào khóc mỗi lúc một xa, cuối cùng cũng biến mất, căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng đến chết chóc.
Trương Thanh Triệu cảm thấy có một luồng khí nóng phả vào mặt, tiếp theo đó, anh ta ngửi thấy mùi tro giấy, một thứ mùi đầy ắp sự đen đủi.
“Xong rồi, cậu mở mắt ra đi.” Vị đạo sĩ từ từ nói.
Trương Thanh Triệu mở mắt, căn phòng khách vẫn như vậy, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, vị đạo sĩ đó vẫn ngồi nguyên trước mặt.
Anh ta cúi đầu xuống nhìn, mấy tờ tiền vàng đó đã bị đốt thành tro, còn đống nước đựng trong chiếc bát sứ thì không còn nữa, nhưng trên sàn lại không hề có vết nước, dường như chúng đã bị lửa làm cho bốc hơi trong chớp mắt.
“……Hắn bị đuổi đi chưa?” Trương Thanh Triệu hỏi nhỏ.
Vị đạo sĩ bới đám tro giấy kia lên, móc ra một đồng xu đen ngòm, nói: “Cậu hãy đem chôn thứ này đi, nhất định phải chôn ở cách đây ít nhất 8 dặm.”
Trương Thanh Triệu nhận lấy đồng xu có chút bỏng tay này, bỏ vào trong túi áo, đáp: “Bây giờ con sẽ đi.”
Vị đạo sĩ nói: “Không được, phải đi vào lúc nửa đêm, đúng 12 giờ. Với cả, phải một mình cậu đi, không được dẫn theo ai.”
Trương Thanh Triệu do dự một hồi.
Vị đạo sĩ dường như nhìn thấu tâm tư, nói: “Đừng sợ, cậu chôn nó xong là sẽ không còn chuyện gì nữa.”
Trương Thanh Triệu gật đầu.
“Khi chôn nó, cậu phải không ngừng niệm một bài vè, đúng ba lần.”
“Bài vè gì cơ?”
“—- Nhật lạc Tây sơn hắc liễu thiên, âm tào địa phủ quỷ môn quan. Vô thủ vô cước bước về trước, vĩnh sinh vĩnh thế bất phục hoàn.”
Trương Thanh Triệu lẩm nhẩm học thuộc.
“Nhớ chưa?”
“Nhớ rồi ạ.”
Dừng lại một lát, Trương Thanh Triệu hỏi: “Con có thể lái xe đến đó không?”
Vị đạo sĩ đáp: “Được, hắn ta sẽ không xuất hiện trong xe của con nữa đâu.”
Trương Thanh Triệu không nhẫn nhịn được nữa, bèn hỏi: “Tiếng khóc với tiếng cười ban nãy……”
Vị đạo sĩ đặt ngón trỏ lên trước miệng, “Xuỵt” một tiếng: “Con tuyệt đối không được hỏi.”
Sau khi trời tối, Trương Thanh Triệu định sẽ làm một giấc để khôi phục lại tinh thần, nhưng mà, kiểu gì anh ta cũng không ngủ được.
Khó khăn lắm mới thức được đến 11 giờ, anh ta vùng dậy, một mình bước ra khỏi cửa, lái xe chạy đi.
Vì Vương Gia Thập Tự nằm ở phía Tây, nên anh ta lái xe về hướng Đông.
Trên đường đi, anh ta vẫn chưa yên tâm với hàng ghế sau, thi thoảng quay đầu lại nhìn.
Hàng ghế sau hoàn toàn trống rỗng, nhưng anh ta luôn cảm giác có một người vô hình đang ngồi trên đó, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta.
Vốn dĩ, anh ta định ném đồng xu này đi thật xa, tốt nhất là chôn ở nơi nào khỉ ho cò gáy— Mặc dù vị đạo sĩ không nhắc, nhưng anh ta hoài nghi cái người chết dưới bánh xe ấy đang trốn trong cái lỗ ở giữa đồng tiền xu này. Bây giờ, cái gan của anh ta như đang thu nhỏ lại.
Gần đến giờ ngọ, trên đường gần như không còn xe và người qua lại.
Anh ta càng lái càng thấy sợ.
Anh ta sợ sẽ lại bắt gặp cái người mặc áo mưa đang lủi thủi bước đi trên ven đường.
Anh ta sợ sẽ nhìn thấy một người mặc áo mưa đột nhiên xuất hiện ở Vương Gia Thập Tự, quay lưng về phía anh ta, không hề động đậy.
Anh ta sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt thạch cao đó xuất hiện ở hàng ghế sau……
Có vẻ như đã đi xa được 8 dặm rồi, anh ta không dám lái tiếp về đằng trước nữa, bắt đầu đi lòng vòng quanh ngã tư.
Cuối cùng cũng đến 12 giờ, anh ta cho xe tấp vào lề đường rồi bước xuống.
Anh ta bước đến dưới một gốc cây ăn quả, dùng chiếc xẻng nhỏ đào một cái hố, sau đó, móc từ trong túi áo ra chiếc đồng xu, không cả dám nhìn, ném nó xuống phía dưới, rồi lấp cái hố đi, lấy chân đạp mạnh lên miệng hố rồi mau chóng bỏ đi.
Khi trở về trước đầu xe, anh ta mở cửa, việc đầu tiên là thò đầu vào kiểm tra hàng ghế sau, xác minh không có ai, lúc này mới chui hẳn vào trong xe.
Khi lái xe quay về, anh ta đột nhiên nhớ ra một chuyện:
Khi chôn đồng xu đó, anh ta đã quên đọc câu vè!
Tim anh ta đập loạn nhịp, vội vã quay xe, định trở lại cái chỗ ban nãy, đào nó lên, đọc câu vè rồi chôn nó lại từ đầu.
Nhưng mà, anh ta đi mãi, cũng không tìm thấy cái cây ăn quả ấy đâu.
Ban nãy, do quá hoảng loạn, nên anh ta đã không để ý đến đặc điểm của cái cây ăn quả đó.
Với cả, lúc này đã quá 12 giờ rồi……
Tiêu rồi, chẳng may con ác quỷ đó ngoi lên từ lòng đất, rồi lại ám vào anh ta, nhất định nó sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn.
Bởi lẽ anh ta đã nhờ đến đạo sĩ để tiêu diệt hắn, lại còn khiến hắn “Vĩnh sinh vĩnh thế bất phục hoàn!”
Nghĩ đến đây tim anh ta như muốn rớt ra ngoài.