[Mặt thạch cao]
…
Vụ việc quái đản này khiến Trương Thanh Triệu nhận phải sự kích động lớn.
Đã hai ngày anh ta không lái xe, ở lì trong nhà, từng hồi ức trong phòng chứa xác cứ hiện lên một cách chi tiết.
Đến thành phố lái ta-xi được 5 năm, anh ta từng phút từng giây đều luôn cẩn thận, chưa hề để xảy ra một sự cố giao thông nào cả.
Có thể coi anh ấy là một người lương thiện, giả dụ có đâm phải người ta, anh ấy nhất định sẽ không bỏ chạy. Còn một nguyên do nữa, là anh ta rất nhát gan, anh ta thà chịu phạt, chứ không chịu ngồi tù.
Có một câu nói thế này—Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Một ngày nọ ba năm về trước, có hai tay cảnh sát đột nhiên đến nhà tìm anh ta, rồi dắt anh ta đi.
Anh ta hoang mang không hiểu điều gì xảy ra.
Đến đồn công an mới biết, thì ra, buổi tối hôm trước, tại ngã tư Vương Gia Thập Tự xảy ra một vụ tai nạn giao thông:
Một người đàn ông dắt vợ qua đường.
Vợ anh ta đang mang thai, vừa tròn 9 tháng, người chồng cùng vợ đi dạo, đột nhiên trời đổ mưa, rất nhanh, mặt đường đã đọng lại vũng nước.
Cũng may là họ mang theo ô.
Hai vợ chồng khi băng qua ngã tư, đột nhiên có một chiếc ta-xi lao đến.
Chiếc xe đó lao rất nhanh, hai người lại đang cầm ô, tầm nhìn bị che khuất, nên bị xe đâm ngay trực diện.
Tài xế biết mình đâm phải người ta, nhưng do lúc đó trời tối, lại không có ai, nên hắn không cả đạp phanh lại, đạp ga rồi phóng đi thật nhanh.
Người chồng bò dậy, nhìn thấy người vợ nằm vật ra đường, chiếc bụng tròn trĩnh đã bị xe cán bẹp dí, máu phụt ra lênh láng, anh ta liền gào rú lên như một con thú hoang.
Đó là một vụ tai nạn giao thông cực kì nghiêm trọng, người vợ và cái thai trong bụng đều tử vong.
Rất may người chồng đã kịp ghi nhớ biển số của chiếc xe gây tai nạn— Bin A65927.
Bin A65927 là biển số xe của Trương Thanh Triệu.
Cảnh sát đã tra hỏi Trương Thanh Triệu, nhưng anh ta một mực khẳng định rằng mình không hề gây tai nạn.
Đương nhiên cảnh sát không tin, nên đã tạm giam anh ta lại.
Vương Quyên nghe tin chồng bị bắt, suýt thì ngất, vội vã từ quê lên, đi khắp nơi để tìm anh họ Trương Thanh Triệu, nhờ anh ta giúp.
Anh họ của Trương Thanh Triệu tên là Trần Thắng, làm cảnh sát ở đội cảnh sát giao thông thành phố, nhưng không ở ban sự cố, mà là trưởng ban của ban tuyên giáo.
Những ai biết về mối quan hệ này, đều nghĩ rằng Trương Thanh Triệu nhờ có anh họ nên mới lên thành phố chạy xe, nhưng sự thực không phải như vậy.
Trần Thắng là một kẻ hẹp hòi.
Nhiều năm về trước, anh ta làm thầy giáo ở một trường trung học, chỉ vì một chiếc máy ảnh mà anh ta xích mích với Trương Thanh Triệu, khiến hai gia đình nhiều năm không nhìn mặt nhau.
Một khi người thẳng thắn đã cương quyết, dù cho có mười con trâu cũng không kéo anh ta về được. Nhiều năm trôi qua, Trương Thanh Triệu chưa từng chủ động đến tìm gặp Trần Thắng.
Có mấy lần, một số anh em cùng hành nghề ta-xi bị bắt, có đến nhờ anh ta mở lời giúp, nhưng anh ta đều từ chối.
Đừng nói người khác, đến ngay bản thân khi bị bắt và tước bằng lái xe, anh ta cũng không thèm đến nhờ cậy người họ hàng này, anh ta thà nộp phạt, thậm chí là học bổ túc lái xe.
Cứ như vậy, mối quan hệ giữa họ lại càng lúc càng xa cách.
Quả nhiên, khi nhận được điện thoại từ Vương Quyên, Trần Thắng không thèm ra mặt.
Hai ngày sau, Trương Thanh Triệu được thả ra ngoài.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, buổi tối hôm xảy ra tai nạn, Trương Thanh Triệu quả thực đang đi uống rượu cùng hai người bạn, xe đỗ dưới chân tòa nhà, không hề chạy.
Hai người bạn đó đều đứng ra làm chứng.
Trương Thanh Triệu sau khi trở về nhà, nghe nói Vương Quyên gọi điện cho Trần Thắng, liền chửi cho cô ấy một trận.
Sau lần đó, anh ta luôn cảm thấy may mắn vì tối hôm đó mình không lái xe, nếu không thì mọi chuyện chưa biết sẽ đi về đâu.
Cảnh sát nhận định, người chồng đã cung cấp sai thông tin biển số xe.
Lúc đó trời tối, lại còn mưa, anh ta chắc chắn đã nhìn lầm.
Chưa kể, anh ta tận mắt chứng kiến vợ mình bị cán cho không ra hình người, cảnh tượng đó đã gây ra một sự kích động lớn, rất có thể đã khiến anh ta rơi vào trạng thái tâm thần hoảng loạn.
Sau này, cảnh sát đã cho điều tra về những chiếc xe có biển số gần giống, — Tất cả đều bị loại trừ.
Cho đến tận bây giờ, chiếc xe gây tai nạn ấy vẫn chưa được tìm ra……
Ba năm trôi qua, Vương Gia Thập Tự lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn!
Trương Thanh Triệu bắt đầu hồi tưởng lại, tối ngày mùng 5 tháng 6 mình đang ở đâu……
Tối hôm đó, anh ta đứng chờ khách ở cổng bệnh viện số 2, và chỉ chở được một chuyến, là một cặp vợ chồng, ôm theo một đứa bé.
Bọn họ đi ra từ bệnh viện, đứa bé đó hình như bị bệnh.
Suốt chặng đường, cặp vợ chồng đó không nói năng gì, chỉ có đứa bé quấn tã là khóc không ngừng, đến lúc xe dừng vẫn còn khóc, khóc đến sốt hết cả ruột.
Bệnh viện số 2 nằm lệch về hướng Đông của trung tâm thành phố, còn Vương Gia Thập Tự thì nằm ở rìa Tây.
Anh ta chắc chắn không hề đi qua cái ngã tư hoang vu ấy.
Nhưng mà, tại sao cái xác bị đâm chết ấy lại đeo bám theo anh ta?
Vụ việc cứ thế qua đi một cách khó hiểu.
Ngày sinh của Vương Quyên đang đến gần.
Trương Thanh Triệu đưa mẹ từ quê lên để chăm sóc cho vợ.
Anh ta tiếp tục chạy xe kiếm sống.
Cả cái nhà này chỉ biết sống dựa vào mấy cái bánh xe của anh ta. Từ lúc mua con xe Xiali này về, nhà không còn đồng tiết kiệm nào, bây giờ lại thêm một miệng ăn, tình hình càng trở nên cấp bách.
Anh ta nghe nói, đến bệnh viện đẻ một đứa bé cũng tốn không ít tiền, chưa kể tiền lì xì cho các y bác sĩ.
Trương Thanh Triệu không tiếc mấy đồng bạc này, bởi vàng bạc châu báu cũng khó mua được sự bình an của mẹ con, đạo lý này anh ta hiểu.
Tối hôm đó, anh ta lại đứng bắt khách ở cổng bệnh viện số 2.
Trời âm u, nhưng không đổ mưa.
Anh ta ngồi chờ nửa ngày mà không bắt được một vị khách, thấy nhớ vợ, bèn đi đến một trạm điện thoại công cộng gần đấy để gọi điện về nhà.
Mẹ anh ta bắt máy, nói: “Vương Quyên không sao, con yên tâm, vợ con đang xem ti-vi đây này.”
Trương Thanh Triệu đặt điện thoại xuống, quay người lại thì thấy một người phụ nữ đeo kính râm đang đi lại trước xe của mình, đợi tài xế quay lại.
Anh ta vội chạy tới.
“Đi không?” Cô ta hỏi.
“Đi đi đi.” Trương Thanh Triệu đáp vội.
Người phụ nữ đó mở cửa xe, chui vào trong, ngồi vào ghế đằng sau.
Trương Thanh Triệu lên xe, vừa nổ máy vừa hỏi: “Cô gái, cô đi đâu?”
“Dốc Lý Gia.”
Trương Thanh Triệu do dự một hồi.
Đây là một vụ làm ăn lớn, ít cũng phải 20 Tệ, nhưng mà, muốn đến dốc Lý Gia phải đi qua Vương Gia Thập Tự.
Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu, cặp kính của người phụ nữ đó gần như che kín nửa khuôn mặt, khiến anh ta không nhìn thấy mắt cô ấy.
“Sao thế?” Cô ta hỏi.
“À, không có gì.” Anh ta vừa đáp vừa khởi động xe.
Trên đường, hai người không nói với nhau câu gì.
Trương Thanh Triệu thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu, anh ta luôn có cảm giác cặp mắt cô ta đang nhìn về phía mình. Nói cách khác, tuy cô ta ngồi ghế sau, nhưng cặp mắt luôn treo trên đầu anh ấy.
Anh ta nghĩ, có thể sự cảnh giác của mình đã khiến cô ta phải cảnh giác, không được nhìn trộm người khác như vậy nữa.
Đèn đường tắt, càng đi càng tối, những giọt mưa lác đác rơi.
Khi đi qua Vương Gia Thập Tự, Trương Thanh Triệu lo lắng nhìn xung quanh, bốn bề đều tối om, không có một bóng người.
Anh ta không chịu nổi lại ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu, người phụ nữ đó dường như vẫn đang nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta nhấn ga, phóng vụt đi.
Đi qua Vương Gia Thập Tự tầm một đoạn mới đến dốc Lý Gia, người phụ nữ kia nói: “Bác tài, dừng xe.”
Trương Thanh Triệu cho xe tấp vào lề đường.
Người phụ nữ đó trả tiền rồi xuống xe.
Cô ta ra khỏi xe mấy bước, lại ngoái đầu nhìn về phía Trương Thanh Triệu một cách cảnh giác, từ đầu đến cuối không chịu bỏ kính ra.
Trương Thanh Triệu lái xe rời đi.
Đi về phía trước là ngoại ô rồi, nếu muốn quay đầu lại thì bắt buộc phải đi qua Vương Gia Thập Tự, không có đường vòng.
Anh ta quay đầu xe, lái về phía ngược lại.
Con đường yên tĩnh quá, chỉ có màu đen của những tòa nhà ẩn dật trong màu trắng của đèn pha ô tô.
Gan anh ta như một quả khí cầu bị xịt, từ từ co lại, thậm chí anh ta còn không dám lái về phía trước.
Cách đây mấy ngày, tại ngã tư này đã xảy ra một vụ tai nạn chết người……
Nếu xuống xe kiểm tra, có khi vẫn còn thấy vệt máu vương lại……
Vị khách kì lạ kia đã xuống xe ngay chính chỗ này, sau khi xuống xe thì không thấy bóng dáng đâu, từ đầu đến cuối hắn không để lộ mặt……
Còn người bị đâm chết ở ngã tư này thì nằm trong lò hỏa táng, sau một đêm bỗng trong tay xuất hiện thêm một số tiền, chính là số tiền mà anh ta đã trả lại cho vị khách kì lạ kia……
Người đó phủ khăn trắng kín mít, từ đầu đến cuối anh ta cũng không nhìn thấy được khuôn mặt……
Khuôn mặt người đó đã không còn nữa, trước khi đem thiêu, thợ chỉnh hình ở lò hỏa táng sẽ làm cho anh ta một khuôn mặt bằng thạch cao……
Mặt thạch cao……
Dần dần, Vương Gia Thập Tự xuất hiện trước ánh đèn của xe.
Trương Thanh Triệu tăng tốc, muốn mau chóng vượt qua khỏi cái ngã tư u ám này.
Đột nhiên, mắt anh ta mở to—ngay giữa ngã tư Thập Tự, có một người đang đứng trơ trọi, hắn ta mặc chiếc áo mưa màu xám, trùm mũ, ánh đèn sáng trưng rọi vào sau lưng, hắn đứng im không nhúc nhích.
Người này không thể là cảnh sát, chỗ này ban ngày còn chả có cảnh sát!
Trương Thanh Triệu vừa cho xe từ từ tiến về trước, vừa nhìn về phía bóng hình kì quái kia.
Hắn ta cứ đứng như thế.
Trương Thanh Triệu cho xe chạy tới Vương Gia Thập Tự, đột nhiên bẻ lái sang phải, đạp ga phóng thật nhanh.
Con đường phía bên phải lại càng hoang vu, không phải đường về trung tâm thành phố, nhưng có thể đi vòng qua.
Con người đang khiếp sợ của Trương Thanh Triệu nhìn vào chiếc gương chiếu hậu ở hai bên, nơi đó đã biến thành một màu đen kịt, không thấy bất cứ thứ gì cả.
Đoạn đường này cũng không có đèn.
Trương Thanh Triệu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, ngồi thẳng lưng, ngó sang hai bên để tìm đường, đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn: “Anh đi quá rồi……”
Đầu óc Trương Thanh Triệu như muốn nổ tung.
Âm thanh đó tuyệt đối không phải từ bên ngoài, mà đến từ trong xe!
Anh ta quay ngoắt đầu lại, không ngờ ghế sau có người, hắn đang mặc áo mưa!
Dường như hắn ta vẫn luôn nấp bên dưới, chỉ mới vừa ngồi dậy……
Khuôn mặt lấp ló sau chiếc mũ áo mưa kia dường như dính đầy bột phấn màu trắng thê lương— Đó không phải mặt con người, mà là một khuôn mặt bằng thạch cao!
Trương Thanh Triệu hét lên, đạp mạnh chân phanh xuống.
Trán anh ta đập cái “Binh” vào vô lăng.
Lúc này, anh ta chẳng còn biết đau đớn là gì, mở cửa xe, chạy thục mạng về đằng trước.
Anh ta không dám ngoảnh đầu lại một lần nào.
Không biết chạy bao xa thì phía trước có một chiếc ta-xi chưa chở khách chạy tới.
Trương Thanh Triệu đứng giữa đường, ra sức vẫy tay.
Chiếc xe đó dừng lại cách Trương Thanh Triệu khoảng mười mấy mét, bác tài thò đầu ra ngoài, hỏi lớn: “Sao thế?” Là một bác tài đứng tuổi, bộ dạng khoảng trên 50.
Anh ta vội vàng chạy tới, hổn hển đáp: “Ma! Ma!……”
“Ma nào?” bác tài hỏi một cách cảnh giác.
Anh ta biết, lúc này trong mắt bác tài, anh ta mới giống một con ma.
Anh ta đứng cách xa 2m, run lẩy bẩy nói: “Tôi cũng lái ta-xi, xe tôi đỗ ở đằng trước……”
“Anh trông thấy gì?”
“Tôi đang lái, thì trong xe đột nhiên xuất hiện một người mặc áo mưa!”
Bác tài đứng tuổi nghĩ một lát, nói: “Cách đây có xa không?”
“Tôi cũng không rõ.”
Bác tài đó không để anh ta lên xe, chỉ nói: “Anh quay lại, tôi lái xe theo sau.”
Trương Thanh Triệu kinh hãi ngoái lại, cuối cùng cũng làm theo lời đồng nghiệp, quay người ra sau, đi về phía chiếc xe đang đỗ.
Phía trước là một màu đen ngòm, không thấy xe đang ở đâu.
Lúc này anh mới nhận ra, mưa đã ngừng rơi.
Bác tài đứng tuổi kia bật đèn chiếu gần, từ từ đi theo sau.
Cứ đi vài bước anh ta lại ngoái đầu nhìn về sau, sợ chiếc xe ấy sẽ đột nhiên biến mất.
Cuối cùng, chiếc Xiali màu đỏ của anh ta cũng hiện ra trước mắt. Khi phanh gấp, chiếc xe đã bốc khói, bên trong xe mù mịt, không nhìn rõ gì cả.
Anh ta dừng lại, quay đầu cầu cứu bác tài đứng tuổi kia.
Bác tài nhìn thấy chiếc Xiali của anh ta, cũng có phần nào tin tưởng.
Bác ta mở đèn pha, rọi thẳng vào chiếc Xiali kia, cầm theo một cây xà beng rồi bước xuống xe, nói: “Đi, tôi đi cùng cậu ra xem.”
Trương Thanh Triệu bám theo sau bác tài, bước chậm về phía trước như đang đi trên mặt băng mỏng dính.
Khi cách chiếc xe đó tầm 3m, Trương Thanh Triệu dừng lại, không dám bước tiếp.
Bác tài quay đầu lại nhìn anh ta, sau đó một mình bước qua, mở giật cửa ra, nhìn vào bên trong rồi quay đầu ra nói: “Làm gì có ai!”
Trương Thanh Triệu lúc này mới tiến về trước.
Quả nhiên trong xe trống rỗng.
Anh ta nhìn bác tài, nói: “Rõ ràng ban nãy tôi có nhìn thấy mà!”
“Làm cái nghề như của chúng ta, chạy suốt từ sáng đến tối, chuyện gì cũng có thể gặp. Đừng sợ, không làm gì xấu thì không sợ ma đến gõ cửa.”
Nói xong, bác tài lên xe của mình, lái đến gần rồi nhấn hai hồi còi, nói: “Chàng trai, chắc cậu mệt quá đấy, về nhà ngủ đi. Lần sau hạn chế đến những nơi vắng vẻ như thế này>”
Sau khi bác tài rời đi, Trương Thanh Triệu vội vã chui vào xe, nổ máy, khởi động xe, lao như bay về phía trung tâm thành phố.
Trên đường đi, anh ta thi thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu trên đầu, sợ khuôn mặt thạch cao ấy lại xuất hiện ở ghế sau thêm một lần nữa.
Cuối cùng Trương Thanh Triệu cũng trở về nhà.
Vương Quyên và mẹ vẫn chưa ngủ, họ đang ngồi xem ti-vi.
Vương Quyên quan sát chồng, nói: “Anh sao thế, trông mặt lại khó coi rồi!”
“Không sao, bị dính mưa thôi.” Anh ta đáp.
Bụng Vương Quyên to lắm rồi, anh ta không muốn để cô ấy phải lo lắng.
Mẹ anh ta đứng dậy, nói: “Để mẹ làm một bát canh gừng cho con nhé?”
Anh ta đáp: “Không cần đâu mẹ. Con mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi.”
Nói xong, anh ta bước vào phòng ngủ, tiện tay khép cửa lại.
Âm thanh nhiễu loạn của ti-vi vẫn lọt vào bên trong, những mảng âm thô ráp, như đang khóc than, bay qua bay lại.
Anh ta nằm một mình trong màn đêm, nhớ lại khoảnh khắc kinh hãi ban nãy.
Trước khi cái người mặc áo mưa xuất hiện, anh ta có chở một cô gái, cô ta luôn ngồi ở ghế sau, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường ở trong xe.
Sau khi cô ta xuống, xe chạy liên tục, chưa hề dừng lại, vậy mà từ hàng ghế sau lại từ từ bò nhổm lên một người mặc áo mưa!
Anh ta biết mình đang bị ma ám.
Con ma này nhất định là muốn xuống xe ở Vương Gia Thập Tự, nhưng mà, anh ta lại lái qua ngã tư Thập Tự ấy……
Anh ta còn nhớ như in câu nói của con ma ấy: “Anh đi quá rồi……”
