TRUYỆN: NGƯỜI GIẤY – P3

[Lò hỏa táng]

Cơn mưa bất chợt đổ trong đêm.

Sáng sớm, Trương Thanh Triệu đã bị đánh thức bởi tiếng mưa rào rạc bên ngoài.

Mùa hè năm nay mưa không ngớt, nước sông Tùng Hoa lên liên tục, chống lụt trở thành nhiệm vụ hàng đầu của toàn thành phố.

Trương Thanh Triệu bò dậy, kiếm một chiếc áo mưa khoác lên người.

“Anh đi đâu thế?” Vương Quyên hỏi.

“Lò hỏa táng!”

Vương Quyên đơ ra một lúc, nói nhỏ: “Anh cẩn thận đấy…”

Trương Thanh Triệu mở cửa bước ra khỏi nhà.

Anh ta còn chưa kịp ăn sáng.

Anh ta không biết người gọi điện tới tối hôm qua là ai, nên nhất định phải đến lò hỏa táng một chuyến để làm cho ra nhẽ.

Lò hỏa táng ở Thành Nam, đường Bát Lí.

Từ xa, Trương Thanh Triệu đã nhìn thấy ống khói cao ngút trời ẩn hiện trong bầu không khí u ám, nhưng lại không có khói—người ta thường nói những người đã khuất là được “Trèo lên ống khói lớn”.

Ở cổng chính của lò hỏa táng, có hai chiếc xe màu đen chất đầy bánh mì.

Trương Thanh Triệu cho xe dừng lại, khoác áo mưa lên, bước qua cánh cổng của lò hỏa táng.

Cửa kính của hai chiếc xe bán bánh mì ướt nhẹp, thấy lấp ló hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta một cách cố ý.

Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Triệu đến lò hỏa táng.

Trong này không có mấy người, rất sạch sẽ, những bông hoa dong riềng được trồng trên nền cỏ bao la, những bông hoa to cao khoe sắc đỏ dưới cơn mưa, trông như máu.

Trương Thanh Triệu bước đi trên rãnh bùn, không ngừng nhìn ngang ngó dọc.

Anh ta không biết mình đến để tìm ai.

Chiếc mũ của áo mưa rộng quá, anh ta chỉ có thể nhìn về đằng trước, chứ không thể nhìn sang hai bên, càng không thể nhìn thấy đằng sau.

Chiếc áo mưa này làm anh ta nhớ đến cái vụ việc đêm hôm ấy, tim loại đập loạn nhịp.

Đột nhiên, anh ta nghe thấy tiếng “cạch cạch cạch” trong mưa, giống như có ai đang chạy lại. Người này nhất định là đi giày da, hơn nữa lại là giày đế sắt.

Anh ta quay người lại, cuối cùng cũng phát hiện ra ai đó.

Người này mặc chiếc áo mưa màu xám, mũ rộng thùng thình đội lên đầu. Khuôn mặt anh ta rất trắng, cứ nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Triệu.

Trương Thanh Triệu không chắc liệu đó có phải vị khách đêm qua hay không, nên cứ đứng đờ ra đó nhìn hắn ta.

Hắn ta bước lại gần hơn, cặp mắt sâu nhìn thẳng vào Trương Thanh Triệu.

Trương Thanh Triệu thử lên tiếng gọi: “Này anh…”

Hắn ta dừng lại trước mặt Trương Thanh Triệu, không nói năng gì, chờ câu nói tiếp theo của Trương Thanh Triệu.

Trương Thanh Triệu nói tiếp: “Này anh, tôi muốn tìm người trông xác ở đây.”

Đối phương rốt cục cũng chịu lên tiếng, giọng có vẻ khàn khàn: “Anh định làm gì?”

“Tôi định… hỏi một số chuyện.”

“Anh đi theo tôi.”

“Anh là…”

“Chính là tôi.”

Nói xong, người đó tiếp tục bước về đằng trước.

Trương Thanh Triệu bán tín bán nghi bước theo sau, không ngừng quan sát đằng sau lưng hắn.

Tim anh ta càng lúc càng đập mạnh, bởi nhìn kiểu gì cũng thấy lưng hắn rất giống với vị khách đêm qua.

Trước mặt là một căn nhà mái bằng lát gạch sứ.

Một dãy cửa sổ trên cao, được gắn lan can bằng sắt. Những ô cửa sổ bé xíu, đen ngòm, giống cửa thông gió hơn. Nhưng mà hiện tại, những chiếc cửa sổ này đều đang đóng.

Mặt trước căn nhà, ngoài cửa sổ ra thì không còn gì cả.

Người trông xác dẫn Trương Thanh Triệu đến phía hông của căn nhà mái bằng, tại đây có một cánh cửa sắt đã hoen gỉ.

Người đó rút ra một chùm chìa khóa, chọn lấy một chìa để nhét vào, vặn vặn mấy cái, rồi kẽo kẹt mở cánh cửa ra, bước vào bên trong.

Trương Thanh Triệu do dự một hồi, song cũng theo hắn ta bước vào.

Bước vào trong là một gian rất nhỏ, chỉ có một chiếc bàn ghỗ và hai chiếc ghế cũ kĩ đặt ở đó, một không gian thật lạnh lẽo.

Trên mặt bàn là một quyển vở bài tập nhem nhuốc, quăn hết mép, chắc là dùng để ghi chép nhật kí ra vào.

Ngoài ra, chẳng còn gì khác.

Phía chính diện cánh cửa sắt còn một cánh cửa sắt khác, bước qua đó chắc sẽ tới phòng đặt xác.

Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Triệu bước vào một nơi như thế này, cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Người kia ngồi xuống ghế, không chịu cởi áo mưa, cũng không chịu bỏ mũ xuống, hỏi: “Anh muốn hỏi gì?”

Trương Thanh Triệu nhìn hắn ta một cách bất an, đáp: “Tôi là tài xế ta-xi. Tối qua, tôi có chở một vị khách, khi hắn ta xuống xe thì không thấy đâu nữa…”

“Anh tìm tôi để làm gì?”

“Tối qua, tôi có nhận được một cuộc điện thoại, không biết là ai gọi, anh ta chỉ nói đúng một câu—Phòng chứa xác lò hỏa táng…”

Đối phương cảm thấy có chút phiền toái, đáp: “Thế thì có liên quan gì đến tôi!”

“Tôi muốn…”

Đột nhiên, người trông xác nghĩ ra điều gì, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt Trương Thanh Triệu, hỏi: “Vị khách ấy trả anh bao nhiêu tiền?”

“21 Tệ.”

Người trông xác đột nhiên hoảng sợ: “Hắn ta đưa anh 100 Tệ, rồi anh trả lại 79 tệ có đúng không?”

“Sao anh biết?”

Người trông xác đứng đơ ra nghĩ một hồi, sau đó nói: “Anh đi theo tôi!”

Anh ta đứng dậy, lấy chìa khóa ra mở cửa sắt dẫn vào phòng chứa xác, bước vào trong.

Trương Thanh Triệu đứng im ở đó không nhúc nhích, anh ta bỗng nhiên không dám bước vào trong.

Người trông xác bước đi, cảm giác như anh ta không thể theo kịp mình, liền dừng chân lại, quay đầu nhìn rồi nói: “Anh nhanh chân lên!”

Trương Thanh Triệu nói một cách nhỏ nhẹ: “Này anh, tôi hơi sợ…”

Người trông xác đột nhiên cười phá lên, đáp: “Nếu anh không muốn nhìn thì thôi.”

Trương Thanh Triệu đương nhiên không can tâm bỏ cuộc, anh ta quan sát đôi mắt của người trông xác rồi hỏi: “Rốt cuộc anh muốn tôi nhìn gì?”

Người trông xác đáp: “Anh vào trong xem thì biết!”

Trương Thanh Triệu cắn chặt răng, rón rén bước vào. Khi đôi chân bước qua cánh cổng sắt của phòng chứa xác, anh cảm thấy rùng mình.

“Sao nơi này lạnh thế?”

“Bơm khí lạnh mà. Lò hỏa táng của chúng tôi không có khay đông lạnh. Những thi thể đến ngày hôm sau mới khâm liệm, sẽ được bảo quản ở đây.”

Trương Thanh Triệu nhìn thấy, ở giữa phòng xác này, có một lối đi dài, hai bên là những ngăn thô sơ để chứa thi thể, ước chừng khoảng 30 cái. Bên trong mỗi ngăn là những chiếc giường sắt lạnh ngắt.

Căn phòng này thật rộng lớn, thật cô quạnh, chỉ có tiếng giầy da của người trông xác vang lên: “Cạch, Cạch, Cạch…”

Bên ngoài trời âm u, cửa sổ thì nhỏ, nên ánh sáng chiếu vào phòng lại càng yếu ớt.

Trương Thanh Triệu cảm giác như mình bước vào chiều thời gian bất động.

Anh ta nhìn sang hai bên, đa số các ngăn đều trống, chỉ thấp thoáng 2, 3 chiếc giường được phủ khăn trắng lên trên, để lộ ra đôi chân của người đã chết.

Anh ta để ý, những đôi chân này trông có vẻ lớn hơn so với chân của người thường.

Anh ta ngoái lại nhìn xuống chân của người trông xác.

Hình như chân ông ta cũng to hơn so với người bình thường.

Ngoài ra, Trương Thanh Triệu còn phát hiện ra một vấn đề khác— người này càng lúc càng bước chậm lại.

Trương Thanh Triệu cảm thấy lạnh hơn, nên cũng bước chậm lại.

Đầu anh ta đột nhiên xuất hiện một dự cảm— Người đàn ông mặc áo mưa này tiếp theo đây sẽ tiến đến gần một ngăn chứa xác, nhẹ nhàng trèo lên rồi nằm ngả lưng xuống giường, tự kéo chiếc khăn trắng kia để trùm lên đầu…

Trương Thanh Triệu đứng lại.

Anh ta quay ngoắt lại nhìn.

Chiếc cửa sắt kia, lối thoát hiểm duy nhất, giờ đây đã ở cách xa anh, không biết bao giờ sẽ khép lại.

Người trông xác quay đầu lại, hỏi: “Sao anh không đi tiếp?”

Ở trong căn phòng chứa xác u ám này, Trương Thanh Triệu cảm giác giọng của người trông xác kia càng lúc càng khàn. Anh ta nhìn thẳng vào cặp mắt của người đàn ông ấy rồi đột nhiên hỏi: “Sao anh không cởi áo mưa ra?”

Người trông xác đáp: “Chẳng phải anh cũng không cởi sao?”

Trương Thanh Triệu lúc này mới nhận ra mình cũng đang khoác áo mưa.

Dưới sự chú ý của đối phương, anh ta lại tiến lên phía trước vài bước.

Người trông xác cũng quay người lại, bước đi tiếp.

Quả nhiên hắn ta bước đến bên một ngăn chứa xác.

Trong đó có một thi thể đang nằm, che kín mặt, chỉ để lộ ra mũi giầy da màu nâu, nhọn và thon dài. Đó chắc hẳn là một đôi giày mới, đế giày sạch bách, không dính một hạt bụi.

Người trông xác quay lại, vời tay về phía Trương Thanh Triệu.

Trương Thanh Triệu đứng phía xa, hai chân như cắm rễ xuống lòng đất.

Người trông xác nói: “Anh lại đây.”

Anh ta cố nhích từng bước nặng nhọc về phía trước.

Người trông xác không muốn miễn cưỡng anh ta nữa, từ từ vén chiếc khăn trắng phủ trước bụng thi thể ra.

Một bàn tay trắng bệch lộ ra ngoài.

Các mạch máu không còn chảy cũng như các sợi dây thần kinh trên nó không còn hoạt động, trông giống như một miếng củi khô.

Trương Thanh Triệu nhìn vào bàn tay ấy, đầu óc đột nhiên muốn nổ tung— Nó đang nắm chặt lấy mấy tờ tiền.

Trương Thanh Triệu quan sát kĩ mấy đồng tiền ấy, lúc này sự kinh hãi đã lên đến tột độ– Đó chính là những đồng tiền mà anh đã trả lại cho vị khách đêm qua, trong đó còn một đồng 10 Tệ giả!

Đôi mắt anh ta né khỏi bàn tay ấy, từ từ hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở vị trí khuôn mặt đang bị che phủ bởi tấm khăn trắng…

Không sai, chính cái xác này tối qua đã ngồi lên xe!

Người đó luôn đội chiếc mũ áo mưa rộng thùng thình, không chịu hé răng nửa lời.

Trương Thanh Triệu vẫn chưa thấy mặt hắn ta.

Hiện tại, khuôn mặt ấy bị che phủ bởi tấm khăn trắng, Trương Thanh Triệu vẫn chưa thể nhìn rõ.

Anh ta đánh mắt về phía người trông xác, ra hiệu muốn rời khỏi nơi đây, thế là vội vã chạy một mạch ra khỏi phòng chứa xác.

Người trông xác cũng theo anh ta ra ngoài, xoay người lại khóa cánh cửa sắt.

Ngoài kia vang lên tiếng sấm, trời càng lúc càng âm u, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Trương Thanh Triệu kinh hãi hỏi: “Cái xác ấy được đưa tới khi nào?”

“Chiều hôm qua.”

“Khi nào thì ông phát hiện ra trên tay hắn ta có tiền?”

“Sáng hôm nay. Tôi đếm qua rồi, 79 Tệ. Tôi còn thử rút nó ra nhưng không được, giống như bị kẹp trong nanh hổ vậy. Tôi cứ cảm thấy khó hiểu, bởi tối qua trước khi rời đi còn kiểm tra một lượt, nhưng rõ ràng không thấy mấy tờ tiền này.”

“Phòng xác này còn ai có thể ra vào được không?”

“Chỉ mình tôi là có chìa khóa.”

Trương Thanh Triệu không nói gì nữa, anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc áo mưa mà người trông xác đang mặc.

Người trông xác cúi đầu xuống nhìn, hỏi một cách khó hiểu: “Sao thế?”

Ban nãy, Trương Thanh Triệu đã nhìn thấy rõ ống tay áo của cái xác, chiếc áo mà cái xác đang mặc không phải là áo mưa, mà là một chiếc áo vải sẹc màu xanh lam đậm.

Trương Thanh Triệu hạ giọng hỏi: “Tối hôm qua, áo mưa của anh đặt ở đâu?”

Người trông xác chỉ về chiếc móc treo trên tường, đáp: “Tôi treo ở kia.”

Tiếp đó, anh ta lại nói thêm: “Sáng sớm hôm qua trời âm u, khi đi làm tôi có mang theo áo mưa. Đến tối không thấy mưa, nên tôi đã không mang về nhà.”

Nói cách khác, chiếc áo mưa màu xám này luôn được treo trong căn phòng chứa xác u ám.

Nói cách khác, chiếc áo mà tối qua cái xác mặc chính là chiếc áo mưa này!

Nếu không, làm sao khi vừa gặp người trông các, Trương Thanh Triệu đã lạnh hết cả sống lưng đến vậy.

“Tôi có thể vào xem… mặt của người đó được không?” Trương Thanh Triệu đột nhiên hỏi.

“Tại sao?”

“Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt anh ta, tôi muốn xem rốt cục anh ta là ai…”

Người trông xác lắc đầu: “Mặt anh ta không còn nữa.”

“Không còn?”

“Anh ta bị tai nạn giao thông, dập một nửa hộp sọ. Hôm nay, bác sĩ chỉnh hình sẽ làm một khuôn mặt giả bằng thạch cao cho anh ta, nếu không thì anh ta đã được đem đi thiêu từ tối qua rồi.”

“Anh ta chết khi nào?”

“Tối hôm kia, ngày mùng 5 tháng 6.”

“Bị xe nào đâm?”

“Hình như là xe ta-xi.”

“Tài xế thì sao?”

“Bỏ trốn rồi.”

“Anh ta bị đâm ở đâu?”

“Vương Gia Thập Tự.”

Trương Thanh Triệu cảm thấy như có một dòng điện chạy qua sống lưng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *