TRUYỆN: NGƯỜI GIẤY – P2

Chương 2: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Trương Thanh Triệu đi thẳng về nhà.

Anh ta sống ở tiểu khu An Cư, trong một căn hộ mua lại.

Vốn dĩ, anh ta sinh ra và lớn lên ở vùng quê, mấy năm trước, kiếm được chút đỉnh nhờ việc làm tương, được người khác xúi giục, nên đã lên thành phố để mua chiếc xe Xiali này, bắt đầu hành nghề lái xe.

Sau khi bước vào nhà, tim Trương Thanh Triệu vẫn đập liên hồi.

Cô vợ Vương Quyên đang ngủ say, căn phòng tối om.

Cô ấy đang mang thai, còn nửa tháng nữa là sinh.

Trước đây, Vương Quyên chỉ biết cặm cụi ở vùng nông thôn, tháng trước Trương Thanh Triệu mới đưa vợ lên thành phố để sinh con. Dù sao thì cơ sở vật ở trên này vẫn tốt hơn dưới quê.

Trương Thanh Triệu bước vào phòng ngủ, dựa vào cánh cửa để bình tâm lại, sau đó bật đèn, cho tay vào túi áo…

Anh ta muốn xem xem liệu đồng 100 Tệ kia có biến thành tro giấy hay không.

Không hề, nó vẫn còn nguyên vẹn.

Trương Thanh Triệu đưa tay ra khỏi túi, dưới ánh đèn quan sát thật kĩ, không có gì bất thường cả.

Anh ta thở phào một cái, rồi lại bỏ tiền vào trong túi áo.

Vương Quyên tỉnh rồi, cô ấy còn đang ngái ngủ, hỏi: “Anh về rồi à?”

“Ừ.”

Mắt cô ấy mở to thêm một chút, nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Triệu, hỏi: “Anh sao thế?”

Trương Thanh Triệu đáp: “Anh làm sao cơ?”

“Sắc mặt anh trông khó coi quá!”

Trương Thanh Triệu bước đến gương để soi, quả nhiên, mặt anh ta đang trắng bệch, hai mắt đỏ au.

Anh ta quay người lại, nói nhỏ: “Không sao, chắc là thiếu ngủ thôi. Em ngủ đi.”

Anh ta vừa nói vừa tắt đèn, cởi bộ đồ ngủ, nằm xuống bên cạnh Vương Quyên.

Vương Quyên đột nhiên tỉnh táo, nói: “Vừa nãy, em mơ thấy ác mộng…”

Trương Thanh Triệu rụt rè hỏi: “Mơ gì cơ?”

“Em mơ thấy anh đi về, khoác một chiếc áo mưa màu xám, còn đội cả mũ, đứng cúi đầu dựa lưng vào cửa, gọi kiểu gì anh cũng không ngẩng đầu…”

Toàn thân Trương Thanh Triệu đột nhiên nhẹ bẫng.

Yên tĩnh một hồi, Vương Quyên nói: “Sao anh không nói gì?”

Trương Thanh Triệu chịu không nổi, quay người lại, dưới màn đêm tĩnh mịch hướng về phía Vương Quyên, nói: “Anh, hôm nay anh cũng gặp phải một chuyện kì lạ…”

Sau đó, anh ta kể lại cho vợ nghe về chuyện mình gặp phải.

Vương Quyên lạc giọng: “Sao hôm nay lại quái đản thế nhỉ?”

“Anh cũng không biết nữa.”

Trương Thanh Triệu vừa dứt lời, thì điện thoại đổ chuông.

Hai người quay ra nhìn nhau, không hề nhúc nhích.

Điện thoại đổ hai hồi chuông rồi tắt.

Vương Quyên đột nhiên hỏi: “Trước đây anh có… đâm phải ai không?”

“Không.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Ngày mai, em sẽ gọi thầy đến để trừ tà.”

“Vô ích thôi.”

“Cứ thử xem! Anh suốt ngày chạy xe bên ngoài, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện…”

Điện thoại lại đổ chuông.

Lần này, Trương Thanh Triệu bắt đầu run rẩy.

Nhằm tiện cho việc bắt xe, hàng xóm xung quanh đều có số điện thoại của Trương Thanh Triệu, do đó, Trương Thanh Triệu không chắc đó có phải là cuộc gọi của khách hay không.

Anh ta ngồi dậy, lập tức bắt máy: “Alo?”

Đầu dây bên kia chỉ có âm thanh “Rè rè” của dòng điện, không hề có ai lên tiếng.

Trương Thanh Triệu nghe một hồi, rồi đờ đẫn đặt điện thoại xuống.

Vương Quyên khẽ hỏi: “Ai vậy?”

Trương Thanh Triệu đáp: “Không có ai trả lời.”

“Là ma làm!” Vương Quyên vừa nói vừa nặng nề ngồi xuống, dựa vào đầu giường: “Anh mau nghĩ cách đi!”

“Anh sẽ đem đồng 100 Tệ này… vứt đi.”

Vương Quyên nghĩ ngợi, rồi đáp: “Không được, anh chạy cả ngày còn chả kiếm được 100 Tệ, nếu vứt đi thì lấy tiền đâu mà đổ xăng.”

“Thế em nói xem nên làm gì?”

“Qua được đêm nay, ngày mai anh đến ngân hàng để đổi tiền.”

“…Được.”

Hai người ngồi đợi một lát, nhưng điện thoại không đổ chuông nữa, Vương Quyên lại đặt lưng xuống giường, hai người ôm nhau rồi ngủ.

Gió bên ngoài mỗi lúc một to, va vào cửa sổ “Rầm rầm”, như thể có thứ gì đó đang muốn chui vào thật nhanh, lại như thể có thứ gì đó muốn thoát ra thật nhanh.

“Nếu…” Vương Quyên định nói gì đó, nhưng đã bị Trương Thanh Triệu ôm siết lại, ngăn không cho mở lời.

“Sao anh không cho em nói?” Vương Quyên thủ thỉ.

“Đừng nhắc nữa. Khuya rồi, nói nó ám vào người đấy.”

Vương Quyên không nói nữa.

Một hồi lâu sau, Trương Thanh Triệu đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Ban nãy em định nói gì?”

“Em định nói, nếu điện thoại lại đổ chuông…”

Cô ấy còn chưa nói dứt, điện thoại đột nhiên lại đổ chuông.

Cả hai đều run lên bần bật.

Vương Quyên ngay lập tức á khẩu.

Trong màn đêm, chỉ có chiếc điện thoại đang kêu: “Reng ~~~ Reng ~~~ Reng ~~~ Reng ~~~”

Trương Thanh Triệu vùng dậy, nhấc điện thoại lên nói: “Alo!”

Đợi một hồi, đầu dây bên kia mới cất lên một giọng nói nhỏ nhẹ, không hề có một tiếng ồn, chỉ có hơi thở phát ra: “Phòng ~~~~~~ xác ~~~~~~ lò~~~~~~ hỏa~~~~~~ táng”

Trương Thanh Triệu vội ném điện thoại xuống đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *