TRUYỆN: NGƯỜI GIẤY – P17

Vương Quyên lại nói: “Anh về với mẹ đi, chở theo đứa bé, đem về thôn Ba Vọng chôn. Em không về nữa đâu.”

Nói xong, cô ấy quay đầu bước đi, tiếp tục nhìn đứa bé.

Cặp mắt đứa bé vẫn đang nhìn vào hư không.

Trương Thanh Triệu rùng mình một cái, đột nhiên nghĩ: Nó đã chết chưa nhỉ?

.

Phần 17

.

[Chôn cất]

Vương Quyên mua về một bộ quần áo trẻ em.

Một bộ y phục nhỏ, một chiếc quần nhỏ, ống quần liền với hai chiếc giày vải mềm mại, cả hai đều có những hoa văn tương đồng — hoa đỏ trên nền xanh lục.

Vương Quyên mặc cho Vũ Sinh bộ quần áo mới mua.

Bộ quần áo ấy giờ trở thành bộ áo liệm của nó.

Khi Trương Thanh Triệu ôm đứa bé rời khỏi phòng thì Vương Quyên mới khóc thốt lên một tiếng “Oa”, cô ấy lao về phía trước nắm lấy cánh tay của Trương Thanh Triệu, gào khóc trên thi thể đứa bé.

Móng tay cô ấy gần như cấu sát sâu vào người của Trương Thanh Triệu.

Cô ấy khóc được một hồi lâu thì bà mẹ mới lôi cô ra, Trương Thanh Triệu vội vàng rời khỏi nhà.

Không ngờ rằng, khi đang bước xuống lầu, anh ta lại gặp phải một người hàng xóm đang trên đường đi lên.

Đó là một người phụ nữ mập cực kì nhiệt tình, mọi người gọi cô ta là chị Lý. Cô ta nhìn thấy Trương Thanh Triệu đang ôm đứa bé đi xuống lầu thì liền to tiếng nói: “Trời lạnh thế này, mấy người định đi đâu đấy?”

Trương Thanh Triệu úp úp mở mở nói: “Có chút chuyện ạ…”

“Đừng có để đứa bé trở lạnh như thế chứ!” Chị Lý niềm nở đáp.

Trương Thanh Triệu không nói thêm lời nào, liền vội vã bước xuống lầu.

Sau khi lên xe, anh ta để đứa bé nằm ở ghế phía sau, sau đó nói với mẹ: “Mẹ, mẹ ngồi ghế trước đi”.

Bà mẹ đáp: “Không, mẹ muốn ngồi cùng cháu”

Trương Thanh Triệu cũng không kiên quyết nữa, cứ mặc bà ấy.

Chiếc xe Xiali rời khỏi khu An Cư trong cơn mưa, phóng thẳng ra đường chính.

Trên đường có rất ít người, tất cả đều mang dù.

Lái được một lúc, Trương Thanh Triệu đột nhiên nhìn thấy một viên cảnh sát trên lề đường đang dùng tay ra hiệu về phía anh.

Anh rùng mình, trong đầu xuất hiện một tiếng “Ùm” lớn.

Anh nhanh chóng nhận ra ngay, người này không phải là một cảnh sát trực gác, anh ta chỉ muốn bắt xe thôi.

Anh liền dựng thẳng cái biển dừng phục vụ, sau đó vội vàng lái xe lướt qua viên cảnh sát.

Vừa lái qua khỏi, anh đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy đầu của viên cảnh sát cũng xoay theo hướng xe chạy của Trương Thanh Triệu, cứ thế nhìn về phía anh.

Trương Thanh Triệu ôm cua, cuối cùng thì cũng không thấy đôi mắt của viên cảnh sát ấy nữa.

Đường không hề dễ lái, chỉ năm mươi cây số mà anh đã phải mất gần một tiếng đồng hồ.

Lúc anh ôm đứa bé bước vào nhà, bố anh đang ngồi trên giường đất đọc sách. Ông ngẩng đầu nhìn thấy đứa con trai và đứa cháu đang bước vào, liền bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, to tiếng nói: “Trời mưa như thế này hai người về đây làm gì?”

Ông vừa nói vừa đưa tay bế lấy đứa bé.

Bà mẹ hai mắt rưng rưng hét lớn: “Đứa bé chết rồi!”

“Đứa bé sao cơ?” Ông bố hét lớn, cùng lúc đưa tai lại gần.

Bà mẹ lại hét lớn vào tai ông: “ĐỨA BÉ CHẾT RỒI!”

Trương Thanh Triệu sợ hãi nói với mẹ: “Mẹ ơi đừng hét nữa!”

Bà mẹ nhăn mặt, không còn kiên nhẫn với ông chồng mình nữa, vừa vẫy tay ra hiệu vừa dùng tay còn lại chỉ về đứa bé đã chết trong vòng tay của Trương Thanh Triệu.

Ông bố nghiêng đầu nhìn qua, rồi trợn tròn hai con mắt.

Trời dần trở tối, mưa cũng đã tạnh.

Trương Thanh Triệu bế đứa bé, cùng bố ra khỏi nhà.

Để anh một mình đi chôn đứa bé này, dù thế nào thì anh cũng không dám.

Nhà anh nằm ở nơi xa nhất về phía Tây của làng, chỉ cần bước ra khỏi nhà đi về hướng Tây đã là một cánh đồng bát ngát.

Ban đầu, anh không định để bà mẹ đi cùng, nhưng mẹ anh nói, đứa bé này chôn ở đâu, chính bà mới là người quyết. Còn nữa, bà cũng muốn đốt ít vàng mã để tiễn đứa bé đi.

Bà một tay cầm theo đèn pin, tay còn lại mang theo một xấp tiền vàng trên có ghi “TIỀN TỆ”, tất cả khoảng tầm ba trăm triệu.

Bà đi phía trước.

Trương Thanh Triệu bế đứa bé bước theo ở giữa.

Còn ông bố đi phía sau cùng, tay cầm theo hai chiếc xẻng.

Đứa bé trong tay Trương Thanh Triệu đã không còn một tí hơi ấm nào, cơ thể cũng dần trở nên cứng đi.

Bà mẹ dẫn họ đi một quãng đường rất xa, cứ thế rồi lại tiến đến một rừng cây khác.

Bà dừng lại dưới một gốc cây dương rất cao, bà chọn lấy một nơi nằm ở bên sườn dốc nghiêng về phía Đông, hướng về nơi có mặt trời mọc rồi nói: “Thôi thì chỗ này vậy.”

Trương Thanh Triệu đặt đứa bé xuống, rồi cùng bố mình đào một cái hố.

Cái hố chẳng mấy chốc đã được đào xong.

Trương Thanh Triệu cẩn thận đặt đứa bé vào trong hố, đang chôn thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cười thầm văng vẳng đâu đấy xung quanh.

Anh giật nảy mình, sợ hãi đảo mắt nhìn quanh.

Mẹ anh dùng đèn pin rọi xung quanh, hỏi: “Con nhìn gì thế?”

Trương Thanh Triệu nói nhỏ: “Mẹ, mẹ có nghe thấy tiếng ai đó đang cười không?”

“Làm gì có ai đâu.”

Trương Thanh Triệu hạ thấp đầu, nhìn vào đứa bé đã chết ấy.

Đèn pin của bà mẹ cũng hướng về phía đứa bé.

Dưới ánh sáng trắng xanh của chiếc đèn pin, anh thấy hình ảnh cuối cùng của đứa bé.

Nó mặc một bộ y phục mới với hoa đỏ trên nền áo xanh lục, nhưng dường như có điều gì đó trông không giống như nó nữa. Sắc mặt nó tím lại, hai mắt hé mở, không biết rằng đang nhìn cái gì. Miệng há, đầu lưỡi lè ra ngoài……

Trương Thanh Triệu không dám nhìn nữa, chân tay luống cuống vội vàng chôn.

Bà mẹ chuyển hướng chiếc đèn pin đi, bắt đầu thút thít khóc.

Trương Thanh Triệu cùng bố lấp đất lại, một ngôi mộ chẳng mấy chốc đã được dựng lên.

Hai người họ dừng tay.

Bà mẹ bước đến, quỳ xuống trước ngôi mộ, bắt đầu đốt giấy.

Ngọn lửa cháy lên kéo tro giấy theo vào không trung.

Ánh lửa bừng lên trong bóng tối vô tận chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của bà mẹ. Bà khóc càng ngày càng lớn, tiếng khóc thảm thương ấy vang vọng xa dần trong cánh đồng vắng lặng ấy.

Trương Thanh Triệu nhỏ tiếng nói: “Mẹ, đi thôi nào!”

Bà mẹ không nghe, vẫn ngồi đấy khóc.

Trương Thanh Triệu nhìn xung quanh đầy bất an, nghĩ rằng quanh đây có thể còn có người.

“Con xin mẹ đấy, đừng khóc nữa! Bây giờ không là lúc để an táng người chết đâu, lỡ như bị người khác nghe thấy thì chúng ta sẽ lại gặp rắc rối mất!”

Nói xong, Trương Thanh Triệu bước lên phía trước, gần như là cưỡng chế, đỡ lấy mẹ anh dậy.

Lúc này, ông bố đã lê những bước chân nặng trĩu ấy về nhà rồi.

Trương Thanh Triệu dìu mẹ bước đi được một đoạn đường, rồi lại không yên tâm nên quay đầu nhìn về phía ngôi mộ ấy một lần nữa, nhưng những gì anh thấy chỉ là một màu đen kịt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *