Phần 16
.
[Giết nó]
Tối hôm đó, mưa to như trút nước.
Trong tiếng mưa bao trùm cả thế giới,Trương Thanh Triệu bắt đầu cảm thấy bất an, dường như sắp có tai họa ập đến.
Anh ta cứ lục xục mãi không ngủ được.
Khi trời gần sáng, đứa bé đó bật khóc, tiếng khóc ấy vang lên yếu ớt giữa tiếng mưa rền rĩ.
Lẽ nào nó dự cảm được điều gì?
Vương Quyên tỉnh dậy, lấy tay huých vào người Trương Thanh Triệu, bảo: “Anh đi đun sữa cho con đi.”
Anh ta lồm cồm bò dậy, đi vào phòng bếp.
Anh ta nghĩ, có lẽ nào đây là lần cuối mình pha sữa cho nó không……
Bình thường, khi đứa bé này khóc, chỉ cần nhét sữa vào miệng nó là lại im thin thít, nhưng hôm nay lại không giống mọi lần, Vương Quyên cầm lấy bình sữa mớm cho đứa bé, nhưng nó lại ngoáy đầu, không muốn uống, cứ thế khóc.
Vương Quyên bật đèn lên, vỗ về đứa bé.
Bà mẹ cũng tỉnh giấc.
Bà khoác chiếc áo rồi đi vào phòng ngủ, lo lắng hỏi: “Cháu nó sao thế?”
Vương Quyên đáp: “Con cũng không biết nữa.”
Nó khóc càng lúc càng to, không kịp lấy hơi, mặt đỏ tía tai cả lên, vết bớt ở bên trái mắt không còn rõ rệt nữa.
Bà mẹ đỡ lấy đứa bé, vừa bồng vừa đi đi lại lại.
Nó cứ khóc mãi, nẫu hết cả ruột.
Vương Quyên nhìn Trương Thanh Triệu, phàn nàn: “Anh chỉ biết đứng như thằng ngốc vậy à, mau nghĩ cách gì đi!”
Trương Thanh Triệu bình tĩnh đáp: “Tí nữa là con không khóc nữa.”
Bà mẹ bước lại gần, nói một cách bất an: “Thanh Triệu, mẹ mới nhớ ra một chuyện.”
Trương Thanh Triệu quay đầu về phía mẹ.
“Con còn nhớ cái người mặc áo mưa ấy không?”
Bà mẹ cũng nhớ đến cái người đấy!
“Mẹ cứ nghĩ mãi, hay là do hôm đấy con quên đọc bài vè……”
Trương Thanh Triệu cúi gằm mặt xuống.
Giả dụ, vào cái lúc chôn đồng xu, anh ta đọc bài vè đủ ba lần, có lẽ sau này những chuyện như vậy đã không xảy ra. Đứa bé này chính là hậu quả của sai lầm đó.
Nhật lạc Tây sơn hắc liễu thiên, âm tào địa phủ quỷ môn quan. Vô thủ vô cước bước về trước, vĩnh sinh vĩnh thế bất phục hoàn……
“Hay là, nhà mình đốt chút tiền vàng đi?” bà mẹ hỏi.
Trương Thanh Triệu không biểu cảm gì.
Thì ra, anh ta đã nghĩ đến việc đó từ lâu, nhưng mà, hiện tại anh ta cho rằng, dù bây giờ có đốt tiền giấy thì cũng chẳng giải quyết được gì, con quỷ đó đã chui vào nhà anh ta mất rồi!
Đứa bé đó cứ khóc, đến gần sáng mới dần ngưng.
Rất nhanh, đứa bé ngủ thiếp đi.
Ngoài trời mưa cũng tạnh, nhưng vẫn còn âm u.
Cái thời tiết mưa dai dẳng này đã kéo dài được cả tháng nay.
Trên ti-vi nói, lượng mưa trung bình toàn thành phố là 140mm, cao gấp đôi so với cùng kì năm ngoái.
Trong địa bàn thành phố có tổng cộng hơn 130 hồ chứa nước lớn nhỏ, từ đầu tháng 5 đến giờ, các trận mưa to, mưa nhỏ xuất hiện liên tục, khiến mực nước ở các hồ chứa này tăng bình quân hơn 1m.
Những ban ngành liên quan đã tổ chức gần 200 đội phòng chống lụt bão, đội viên mười mấy vạn người……
Lúc ăn sáng, Trương Thanh Triệu có nói với Vương Quyên: “Hôm nay em với mẹ ra ngoài đi dạo đi, để anh ở nhà trông con.”
Bà mẹ bảo: “Đường xá đang ướt, nên mẹ mới không đi ra ngoài đó.”
Trương Thanh Triệu tiếp tục nói với Vương Quyên: “Em ra ngoài mua cho mẹ bộ quần áo.”
Từ lúc kết hôn, Vương Quyên chưa mua cho mẹ bộ quần áo nào, chuyện này luôn khiến cô cảm thấy ăn năn, cũng có ngỏ ý mấy lần. Nên cô ấy tán đồng rất nhanh: “Được, tí nữa em đi.”
Bà mẹ bảo: “Mua quần áo làm gì, mẹ có cái mặc rồi.”
Trương Thanh Triệu nói: “Mẹ, mẹ không cần nói đâu, Vương Quyên cũng định mua cho mẹ từ lâu rồi.”
Tiếp đó, anh ta quay ra bảo Vương Quyên: “Xong em ra shop trẻ em mua cho con một bộ nhé.”
Vương Quyên đáp: “Để em xem đã.”
Trương Thanh Triệu nói: “Cứ loại tốt mà mua, tiền nong không quan trọng.”
Ăn cơm xong, Trương Thanh Triệu chủ động thu dọn bát đũa, bảo: “Hai người lấy ô mà đi mau đi, không tí nữa lại mưa bây giờ.”
Cho đến trước khi bước ra khỏi cửa, bà mẹ vẫn làu bàu: “Mẹ ngần này tuổi đầu rồi, còn mua diện áo quần làm gì? Tiền có phải tự nhiên mà có đâu!”
Khi Vương Quyên bước ra đến cửa, đột nhiên ngoái đầu lại, nhìn Trương Thanh Triệu một cái.
Trương Thanh Triệu cảm thấy ánh mắt ấy thật phức tạp, tự nhiên rùng mình một cái— trong đó có một tia đau lòng, một tia bất an, một tia động viên, một tia do dự……
Anh ta buột miệng hỏi: “Em sao thế?”
Cô ấy không đáp lại, cúi đầu xuống, từ từ bước ra cửa.
Sau khi cánh cửa khép lại, không biết Trương Thanh Triệu đã đứng đơ ra đó nhìn vào cánh cửa ấy bao lâu.
Cuối cùng, anh ta cũng từ từ quay người lại, hướng ánh mắt về phía buồng ngủ.
Anh ta bước từng bước tiến lại gần.
Đến trước cửa phòng ngủ, anh ta đứng lại, nhìn vào đôi tay của chính mình.
Đôi tay này đã từng làm ruộng, từng làm tương, từng lái xe……
Nhưng mà, đôi tay ấy chưa từng giết người.
Hôm qua, sau khi bác sĩ 120 rời đi, anh ta đứng một mình ở ban công, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ— Giết nó! Giết cái thứ quỷ quái đó.
Căn bệnh của đứa bé giúp anh ta có được một cái cớ.
Nếu như Vương Quyên và mẹ hỏi, hoặc ai đó hỏi, anh ta sẽ bảo đứa bé chết do bị trúng gió.
Lúc đó, anh ta đột nhiên trở nên hưng phấn.
…… Nhưng mà, hiện tại anh ta lại mất hết sự tự tin.
Anh ta nghĩ mình sẽ không giết chết được đứa bé đó.
Mặc dù nó chỉ dài có một gang tay, nhưng Trương Thanh Triệu vẫn nghĩ mình sẽ không thành công.
Anh ta run rẩy đẩy cánh cửa, bước một phát vào trong.
Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực. Phòng ngủ này nằm ở hướng Bắc, khó đón nắng, nên càng trở nên âm u.
Đứa bé nằm im thin thít, dường như vẫn đang ngủ.
Đó là điều Trương Thanh Triệu hi vọng, anh ta không muốn nhìn thấy cặp mắt của nó.
Anh ta tiến lại gần từng bước một, thì đột nhiên trông thấy, trong chiếc tã lót, đứa bé đó đang trợn mắt nhìn anh ta, giống như đang chờ đợi anh ta vậy!
Anh ta lạnh toát sống lưng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy tay siết cổ đứa bé……
Trên trời vang lên tiếng sấm, cả tòa nhà như rung chuyển.
Anh ta nhắm chặt mắt, dung hết sức bình sinh của mình!
Chiếc cổ đó mềm nhũn, như một cục đất sét……
Vào lúc anh ta mở mắt, trông thấy khuôn mặt tím tái như tiết lợn, khuôn mặt ấy đã hoàn toàn biến dạng, giống như bị trúng gió vậy.
Cặp mắt chỉ còn lại lòng trắng, nổi mạch máu đỏ au.
Chiếc miệng nhỏ hơi há, cái lưỡi mềm oặt thè ra, lẫn cả nước bọt……
Trương Thanh Triệu vẫn không chịu buông tay, tiếp tục siết chặt cổ.
Khi anh ta đã chắc mẩm đứa bé đã chết, lúc này mới khẽ buông tay.
Kì lạ thay, hai mí mắt của đứa bé từ từ khép lại, lòng đen cũng theo đó mà hạ xuống.
Cuối cùng, hai mí của đứa bé không khép hết lại, vẫn chừa lại một khe hẹp, lộ ra hai con ngươi như cá chết, nhìn chằm chằm vào phía bên phải đằng sau Trương Thanh Triệu.
Đứa bé từ đầu đến cuối không hề phát ra âm thanh.
Trương Thanh Triệu loạng choạng lui khỏi phòng ngủ, ngồi phịch xuống ghế so-fa, há mồm thở hổn hển.
Tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,.
Giờ khắc này, tim anh ta đập loạn xạ, chân tay mềm nhũn.
Một lúc sau, anh ta đứng dậy, chạy đến bên trước bồn rửa mặt ở nhà vệ sinh, hớp nước ừng ực. Anh ta cảm thấy mình như chết khát, ruột gan như bị ngọn lửa thiêu đốt.
Cuối cùng, anh ta đã bình tĩnh lại đôi chút, bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống ghế so-fa, châm điếu thuốc, bắt đầu nghĩ đối sách.
Lúc này, đầu óc anh ta vô cùng hoảng sợ.
Anh ta như nhìn thấy cảnh sát đã xuất hiện, bóng dáng của họ đang di chuyển, tiến sát lại gần anh ta.
Chiếc mũ của bọn họ đội sụp trên đầu, nhìn không rõ cặp mắt, nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được cái ớn lạnh sượt qua dưới vành mũ ấy……
Tiếng cửa vang lên, Trương Thanh Triệu rung mình một cái.
Là tiếng của mẹ.
Anh ta trấn tĩnh bản thân, chạy lại, luống cuống mở cửa.
Bà mẹ đứng đằng trước, Vương Quyên đằng sau, bọn họ xách hai chiếc túi ni lông tiếng vào.
Trương Thanh Triệu hét lớn: “Nguy rồi nguy rồi, đứa bé ngừng thở rồi!”
Bà mẹ lập tức ngớ người ra: “Ngừng thở?”
Không để Trương Thanh Triệu trả lời, bà mẹ ném đống túi trên tay xuống đất, lao thẳng vào buồng ngủ.
Trương Thanh Triệu bảo: “Ban nãy nó lại phát bệnh! Con chưa kịp gọi cho cấp cứu, thì đứa bé đã thế rồi!”
Anh ta vốn tưởng, nghe được tin ấy Vương Quyên sẽ phát điên, sẽ lao vào sống chết với anh ta, không ngờ rằng, cô ấy lại vô cảm như khúc gỗ.
Cô ấy né ánh mắt của Trương Thanh Triệu, bước về phía buồng ngủ.
Lúc này, bà mẹ đang gục khóc bên người đứa bé.
Vương Quyên bước vào phòng, bình tĩnh nói: “Mẹ, đừng khóc nữa, số đứa bé thế rồi.”
Bà mẹ càng òa lên khóc thật to.
“Thôi nào, mẹ, để con được nhìn đứa bé.”
Bà mẹ lau nước mắt, đứng dậy, quay mặt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục khóc.
Vương Quyên ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn đứa bé.
Trương Thanh Triệu cũng bước vào, anh ta đứng bên cạnh Vương Quyên không nói gì, cùng cô ấy nhìn đứa bé.
Đôi mắt đứa bé vẫn khẽ mở, nhìn vào khoảng không vô định.
Trương Thanh Triệu đột nhiên nhìn thấy, trên cổ đứa bé có một vết tím bầm, tim anh ta đột nhiên đập thình thịch.
Vương Quyên hình như không chú ý đến chuyện này, cô ấy khẽ ngước cặp mắt ngấn lệ lên hỏi: “Phải làm sao đây?”
Trương Thanh Triệu đáp lại với khuôn mặt đầy ắp sự đau khổ: “Mang đến lò hỏa táng thôi.”
Bà mẹ lập tức quay mặt lại, nói: “Không được thiêu! Mẹ sẽ đưa cháu về thôn Ba Vọng, chôn nó ở gần làng!”
“Thế sao được?” Trương Thanh Triệu đáp.
“Sao mà không được?” bà mẹ ngừng khóc, thái độ trở nên cứng rắn: “Đứa bé đến hộ khẩu cũng không có, ai kiểm tra?”
Bà mẹ là một người bảo thủ, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại, khi chết phải đem bà ấy đi chôn, không được thiêu, phải giữ nguyên thi thể. Bà ấy bảo, nếu người chết bị đốt thành tro, kiếp sau sẽ không thể đầu thai được nữa.
Vương Quyên nhìn Trương Thanh Triệu bảo: “Vậy nghe mẹ đi, cứ lẳng lặng đem chôn, cũng để cho người ngoài…… bớt đoán già đoán non.”
Trương Thanh Triệu đơ người ra một lúc.
Anh ta đột nhiên nghĩ tới, nếu đem thi thể đến lò hỏa tang, phải có giấy chứng tử, nếu không, lò hỏa tang sẽ không tùy tiện thiêu xác.
Nếu thế thì nguy to.
Vương Quyên lại nói: “Anh về với mẹ đi, chở theo đứa bé, đem về thôn Ba Vọng chôn. Em không về nữa đâu.”
Nói xong, cô ấy quay đầu bước đi, tiếp tục nhìn đứa bé.
Cặp mắt đứa bé vẫn đang nhìn vào hư không.
Trương Thanh Triệu rùng mình một cái, đột nhiên nghĩ: Nó đã chết chưa nhỉ?