[Trở về]
Ngày thứ hai lại là một ngày nhiều mây.
Đài phát thanh không ngừng thông báo về tình hình nguy hiểm do nước lớn, đến cả thị trưởng thành phố cũng phải thân chinh lên tuyến đầu chống lũ.
Ngày này cũng là ngày thứ hai kể từ khi đứa bé đầy tháng.
Buổi trưa, những cơn sấm giấu mình sau lớp mây đen bắt đầu cuộn lên “Rầm rầm”.
Trương Thanh Triệu đang lái xe đi trên đại lộ, thì chiếc máy nhắn tin vang lên.
Anh ta nhìn liếc qua, trên đó là một tin nhắn:
Em và con về rồi, đang đứng ở trạm xe khách đường dài, anh mau đến đón mẹ con em. Gặp nhau rồi nói. Vương Quyên.
Tim anh ta đột nhiên co thắt lại.
Đứa bé đó quả thực đòi về!
Đêm qua, chính tại đêm qua, nó đã trở về trong giấc mơ!
Trương Thanh Triệu không thể vứt bỏ cả vợ mình được, anh ta đành phải lái xe đến bến xe.
Khi anh ta tìm thấy Vương Quyên đang bế đứa con ở giữa bến xe khách hỗn độn, thì đột nhiên nảy ra một thứ ham muốn bạo lực— Ném mạnh cái thứ đó xuống đất, rồi đạp nó đến chết, khiến dòng máu AB của nó loang khắp mặt đất……
Bà mẹ cũng đi theo về, đang đứng bên cạnh Vương Quyên, đang sốt ruột nhìn ngang ngó dọc.
Vương Quyên nhìn thấy Trương Thanh Triệu, kéo tay bà mẹ rồi đi thật nhanh đến.
“Thanh Triệu, có chuyện rồi!” cô ấy nói lớn.
“Cái gì có chuyện cơ?” Trương Thanh Triệu nhìn vào chiếc tã lót trong tay Vương Quyên, hỏi một cách bất an.
“Đêm hôm qua, đứa bé tự nhiên mồm miệng méo xệch, sợ chết đi được!”
Trương Thanh Triệu rùng mình một cái.
Anh ta có một thứ trực giác— đứa bé này, cái người mặc áo mưa không chịu lộ mặt ấy, khuôn mặt thực sự của nó vô cùng gớm ghiếc, nhưng nó luôn cố diễn kịch. Đêm qua, nó không tiếp tục diễn thêm được nữa, dần dần hiện nguyên hình……
“Nó bị thế tầm mấy phút, xong rồi lại bình thường.” Vương Quyên nói.
Bà mẹ bổ xung thêm: “Hôm qua, dường như có điềm báo, nó cứ ngáp không ngừng. Mẹ mới chơi đùa cùng nó, nhưng nó cứ như kiểu bị mù ấy, ánh mắt không nhìn về phía mẹ.”
Trương Thanh Triệu nói khẽ: “Đi, chúng ta đến bệnh viện.”
Xa cách cả tuần này, nhưng, Trương Thanh Triệu vẫn không hề muốn nhìn thấy mặt đứa bé.
Anh ta phóng xe đến bệnh viện số 2.
Trương Thanh Triệu không biết bệnh này thuộc khoa nào, liền đi hỏi tư vấn, nhân viên ở bàn lấy số nói với anh ta, nên đến khoa thần kinh khám.
Bước vào khoa thần kinh, Vương Quyên ôm lấy đứa bé ngồi xuống trước mặt bác sĩ, Trương Thanh Triệu và mẹ ngồi đằng sau.
Vương Quyên kể lại triệu chứng của đứa bé tối qua, bác sĩ bắt đầu làm kiểm tra.
Trương Thanh Triệu nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ.
Anh ta hi vọng bác sĩ có thể nghe ra thứ gì bất thường từ nhịp tim của đứa bé, hoặc nhìn ra thứ gì bất thường từ mắt của nó.
Nhưng mà, bác sĩ kiểm tra một hồi, phản ứng lại rất bình đạm, nói: “Là trúng gió.”
“Trúng gió?”
“Trúng gió thường có một vài tín hiệu dự báo, ví dụ mất thị lực tạm thời, đột nhiên không nhìn rõ; hoặc ngáp, là do trung khu hô hấp thiếu oxi.”
“Có dễ điều trị không?” Vương Quyên hỏi.
“Bệnh này……” bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa lắc đầu.
“Bệnh nan y?” Vương Quyên nhìn thẳng vào mặt bác sĩ, hỏi lại.
Bác sĩ nói lái sang hướng khác: “Khi đứa bé phát bệnh, các cô phải lập tức gọi cho cấp cứu. Cố gắng cứu chữa ngay tại chỗ, không được để đứa bé di chuyển mạnh, như vậy rất nguy hiểm……”
Sau khi rời bệnh viện, bà mẹ nói: “Đứa bé không thể về quê được nữa, nếu lại phát bệnh thì khó để mà cứu chữa.”
Trương Thanh Triệu không nói gì, lái xe về tiểu khu An Cư.
Đứa bé lại quay về rồi.
Nó lại nằm lên chiếc giường gỗ trong phòng ngủ, vẫn là cái vị trí sát vào tường ấy.
Căn phòng lại phảng phất mùi tã lót.
Sau khi Trương Thanh Triệu đưa ba người về nhà, anh nói với mẹ: “Mẹ kiếm gì ăn nhé, con còn phải chạy xe nữa.”
Bà mẹ đáp: “Con đi đi.”
Nét mặt Vương Quyên bỗng trở nên khó coi.
Trương Thanh Triệu cảm nhận thấy điều đó, anh ta nhìn vợ, nói: “Anh đi một lúc rồi về.”
Vương Quyên tức giận đáp: “Anh là bố nó, tại sao không thèm nhìn con đến một lần? Nếu không phải nó mạng lớn, thì hôm nay anh không còn cơ hội nhìn mặt con đâu!”
Trương Thanh Triệu cười, bước tới chiếc tã lót, nhìn vào bên trong.
Nó ngắm chặt đôi mắt.
Vết bớt trên phần da mắt trái vẫn hiện rõ nét.
Trương Thanh Triệu nghĩ, cái người mặc áo mưa kia, trên mắt trái hắn ta hẳn cũng có một vết bớt.
[Vương Gia Thập Tự]
Buổi tối khi Trương Thanh Triệu trở về, bà mẹ đã nằm ngủ say trên chiếc ghế so-fa.
Đã lâu rồi Trương Thanh Triệu không ngủ cùng Vương Quyên.
Anh ta biết, đêm nay, bất luận thế nào anh ta cũng phải ngủ trong phòng ngủ, nằm chung giường với cái đứa bé đáng sợ kia……
Anh ta chầm chậm bước vào phòng ngủ.
Vương Quyên vẫn thức, cô nói nhỏ: “Anh khẽ thôi, con đang ngủ.”
Lần sinh hoạt đầu tiên sau hơn một tháng của đôi vợ chồng, hoàn toàn thất bại.
Khi đang sột soạt trên cơ thể vợ, anh ta luôn nghĩ đứa bé nằm bên cạnh đang vểnh tai nghe.
Mới hai, ba phút mà anh ta đã xuống ngựa.
Vương Quyên không nói gì, lặng lẽ sát lại gần phía đứa bé, chừa lại chút không gian cho chồng.
Anh ta và đứa bé ngăn cách bởi Vương Quyên, nhưng lại nghe thấy tiếng ngáy của nó, anh ta lấy làm lạ: đứa bé như thế này mà cũng biết ngáy ư!
“Em nghe kìa, con đang ngáy……” anh ta khẽ nói.
Vương Quyên ghé sát vào đầu đứa bé để nghe, lại đặt tay lên trán nó, nói: “Con đổ nhiều mồ hôi quá.” Sau đó, cô vén chăn trên người đứa bé ra một chút.
Hai người nằm yên lặng.
Đồng hồ trên tường chạy một cách cô quạnh: “Tích tắc, tích tắc, tích tắc,……”
Trương Thanh Triệu cảm thấy một cơn buồn ngủ đang ập đến.
Anh ta xoay người, ôm lấy cơ thể đẫy đà của vợ, cảm thấy trong lòng an tâm hơn đôi chút. Anh ta nghĩ, có lẽ như này thì sẽ không gặp phải những thứ đáng sợ ấy nữa……
Không biết sau bao lâu, anh ta mơ hồ thấy một cái đầu nhô lên khỏi phía bên kia cơ thể Vương Quyên— chính là đứa bé!
Nó đang nhìn chằm chằm vào anh ta, dường như đang xác định xem anh ta còn thức hay không.
Cuối cùng, nó vươn đôi tay nhỏ trắng của mình ra, khều về phía Trương Thanh Triệu.
Trương Thanh Triệu không biết nó định làm gì, cứ đơ ra nhìn nó.
Anh ta mong lúc này Vương Quyên có thể tỉnh dậy, nhưng mà, cô ấy lại ngủ say như lợn chết.
Đứa bé nhẹ nhàng trượt khỏi giường, bước về phía cửa.
Sau khi nó đi đến phòng khách thì quay người lại phía Trương Thanh Triệu rồi vẫy tay.
Nó đang gọi Trương Thanh Triệu.
Trương Thanh Triệu không dám phản kháng, ngoan ngoãn bước xuống giường, đi theo lưng nó.
Trương Thanh Triệu thậm chí còn nhìn thấy bà mẹ đang ngủ ở phòng khách, anh ta mong bà ấy có thể tỉnh dậy ngay lập tức, nhìn thấy cảnh tượng này, sau đó lớn tiếng gọi anh ta, để phá vỡ cơn ảo giác đáng sợ này.
Nhưng mà, bà mẹ cũng ngủ say như lợn chết.
Lần này, đứa bé đã mở khóa cửa một cách nhanh nhẹn.
Nó quay lại nhìn, Trương Thanh Triệu vẫn bước theo, liền tiếp tục bước về phía trước.
Bên ngoài có ánh trăng sáng mờ nhạt.
Đứa bé trần truồng kia bước đi trên hành lang không người, tốc độ cực nhanh.
Trương Thanh Triệu đi theo như một tên ngốc, mà không biết đứa bé định đi đâu.
Anh ta trộm nghĩ: mong sao đứa bé không dẫn mình tới Vương Gia Thập Tự!
Vương Gia Thập Tự như một tâm bệnh ẩn sâu trong Trương Thanh Triệu.
Nhưng mà, đi mãi đi mãi anh ta phát hiện, nơi đứa bé này đang dẫn anh đi chính là Vương Gia Thập Tự!
Anh ta như muốn phát điên, muốn bỏ chạy thật nhanh.
Anh ta vừa nảy ra ý nghĩ đó, thì đứa bé này như có một giác quan thứ sáu, liền ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh ta một cách lạnh lùng. Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là một con quỷ đoạt mạng!
Trương Thanh Triệu chỉ biết từ bỏ ý định bỏ chạy, tiếp tục bước theo.
Vương Gia Thập Tự hoang vắng, những cơn gió cuộn tàn giấy tro bay lên khỏi mặt đất. Xem ra ở đây vừa có người đến đốt giấy.
Đứa bé đó bước đến chính giữa Vương Gia Thập Tự, rồi dừng lại.
Nó từ từ quay người lại, rồi đột nhiên cất tiếng.
“Bố rất sợ chỗ này, đúng không?”
Trương Thanh Triệu không biết phải nói gì.
“Hôm nay con dẫn bố đến, là để nói với bố một bí mật.”
Trương Thanh Triệu hồi hộp lắng nghe.
“Bí mật đó là— trên thế giới này, vốn không cái người tên là Lãnh Học Văn.” Nói xong, đứa bé cười “Hi hi”.
Trương Thanh Triệu như bị một luồng điện chạy xuyên qua.
Mặt sau của chân tướng là nỗi sợ hãi, nhưng thứ đứa bé đó cho Trương Thanh Triệu nhìn thấy lại là mặt sau của mặt sau……
Anh ta như phát điên, quay người bỏ chạy!
Cả thế giới bỗng trở nên trắng xóa, tiếp đó, bầu trời nổi một tiếng sấm vang rền: “Ầm!—“
Trương Thanh Triệu bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh.
