TRUYỆN: NGƯỜI GIẤY – P12

[Nước mắt của bé gái]

Cái đêm trở về thành phố, trong lòng Trương Thanh Triệu cảm thấy trống rỗng.

Sau khi Vương Quyên và mẹ rời đi, căn nhà này đột nhiên trở nên trống trải một cách rõ rệt, bao trùm bởi bầu không khí kì bí.

Anh ta không ngủ trong phòng ngủ, tiếp tục ngủ trên so-fa ngoài phòng khách.

Anh ta tắt đèn, nằm im bất động.

Lúc này anh mới nhận ra, một mình một phòng trải qua đêm dài dằng dặc, quả là một việc đáng sợ.

Ngoài tiếng mưa bên hiên cửa sổ, căn phòng thật lạc long.

Không biết từ khi nào, anh ta thấp thoáng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ, giống tiếng một đứa bé đang mút ngón tay, âm thanh ấy càng lúc càng rõ rệt……

Anh ta giật mình, ngồi bật dậy.

Âm thanh đó lại một yếu ớt dần.

Anh ta với tay ra bật đèn, bước xuống đất, từ từ tiến lại gần, lấy chân đẩy cửa phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, trừ chiếc giường trống rỗng cùng cái bàn trang điểm, thì không còn thứ nào khác.

Anh ta lặng lẽ quan sát một hồi, khẽ đóng cửa lại, rồi lại quay về ghế so-fa, tắt đèn đi.

Một lúc sau, anh ta lại nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ.

Hình như là tiếng khóc của trẻ con, rất yếu ớt, giống tiếng mèo rên rỉ trong mưa.

Lần này, Trương Thanh Triệu không nhúc nhích, anh ta chăm chú lắng nghe.

Tiếng khóc đó lớn dần, anh ta nhận ra đó là tiếng khóc của Vũ Sinh: “O oe! —O oe! —O oe!”

Anh ta dường như sụp đổ!

Anh ta ngăn không để cho mình cười.

Cuối cùng, tiếng khóc đó cũng xa dần, như bị chèn dưới lớp chăn dầy cộm……

Cuối cùng, không còn nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ còn lại tiếng mưa.

Tiếng mưa xối xả, dường như đang dự báo điều gì.

Trương Thanh Triệu bắt đầu toát mồ hôi hột, toàn thân run rẩy không ngừng, giống như người mắc chứng động kinh.

Lại một lúc sau, thần kinh anh ta mới được thả lỏng một chút, đột nhiên, anh ta cảm giác dưới chân mình có tiếng động.

Anh ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn, đầu óc như muốn nổ tung!

Dưới ánh đèn ngoài cửa sổ, anh ta lờ mờ trông thấy một đứa bé trần truồng, đứng ở ngay dưới chân anh ta.

Anh ta ngồi phịch xuống, hét lớn: “Ma! —“

“Bố!”

Đứa bé vừa khóc vừa nói.

Anh ta đơ ra, run rẩy hỏi: “Cháu là ai?”

“Con là con gái của bố đây!”

Một tia sét xé ngang trời, rọi sáng đứa bé!

Toàn thân đứa bé đầy máu, đang nước mắt giàn giụa nhìn Trương Thanh Triệu!

Đứa bé đó không phải Vũ Sinh, mặt nó giống hệt mặt của Trương Thanh Triệu!

Tia sét đi qua, đứa bé biến mất khỏi màn đêm.

Đầu óc Trương Thanh Triệu quay cuồng. Anh ta ngó nhìn xung quang, nhưng không thấy bóng dáng đứa bé đâu.

Con là con gái của bố đây! — đó là câu nói cuối cùng mà đứa bé để lại cho Trương Thanh Triệu. Ngày thứ hai tỉnh dậy, câu nói ấy vẫn cứ vang vọng bên tai anh ta.

Con là con gái của bố đây.

Trương Thanh Triệu từ nỗi kinh hãi tột độ, rơi vào nỗi bi thương khốn cùng.

Vong hồn đứa con gái đã về báo mộng cho anh ta.

Trương Thanh Triệu rất tin vào báo mộng.

Anh ta đã từng nghe Mạnh Thường kể lại:

Lục Sĩ Ngạc, là một nhà văn cao sản và là một bác sĩ nổi tiếng thời đầu dân quốc cuối thời nhà Thanh.

Không biết ai đã báo mộng cho ông ấy, cho ông thấy được tương lai của Thượng Hải, bao gồm những tòa nhà cao tầng, những con cầu lớn, những đường hầm vượt sông, và cả những con tàu điện ngầm.

Giấc mơ ấy còn báo với ông ta: “Triển lãm quốc tế” sẽ được tổ chức tại Thượng Hải.

Lục Sĩ Ngạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bèn viết ra một cuốn sách.

Kết quả, ba đại công trình trong cuốn sách đã thành hiện thực sau một thế kỉ.

Hơn nữa, điều khiến người ta không thể lí giải nổi, vị trí của ba đại công trình trong mơ gần giống với ngoài hiện thực!

Còn “Triển lãm quốc tế” năm 2010 quả nhiên được tổ chức ở Thượng Hải.

…… Con gái của Trương Thanh Triệu, đã lớn lên 9 tháng ở trong bụng mẹ.

Bác sĩ nói, thai nhi ở tháng này, đã phát triển hoàn thiện các cơ quan bộ phận, cơ thể đã thành hình, xuất hiện các mạch máu dưới da, một số vị trí ở não đã rất phát triển, đối với những kích thích từ bên ngoài, thai nhi đã có thể dùng yêu hoặc ghét để phản ứng lại!

Nhưng mà, đứa bé cứ thu mình trong một thế giới tăm tối, còn chưa được nhìn thấy ánh sáng của nhân thế, đã tự sinh tự diệt……

Vào khoảnh khắc Vương Quyên sắp đẻ, trong thế giới tối tăm ấy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

[3 câu chuyện]

Trương Thanh Triệu ở nhà một mình cũng đã được vài ngày.

Gần như đêm nào anh ta cũng mất ngủ, mỗi khi thiếp đi lại mơ thấy ác mộng, trong mơ thấy đứa bé gái đó đứng ở dưới chân, vừa khóc vừa gọi bố.

Anh ta không biết dưới quê có xảy ra chuyện gì không, mãi mà không có tin tức gì.

Dạo gần đây, anh ta toàn gặp phải những vị khách kì lạ.

Trưa hôm đó, có một vị khách lên xe, trong xe nồng nặc mùi rượu. Anh ta ngồi ghế sau.

Trương Thanh Triệu hỏi: “Anh đi đâu?”

“Vương Gia Thập Tự.” anh ta nói có vẻ mơ hồ.

Trương Thanh Triệu đơ người ra một lúc.

Đây là lần đầu tiên gặp người muốn đến Vương Gia Thập Tự, kể từ sau hôm anh ta nhìn thấy cái gương mặt bằng thạch cao.

“Sao thế, anh không biết à?” vị khách lớn tiếng hỏi.

Trương Thanh Triệu liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, nghĩ anh ta chỉ là một con ma men, không có gì dị thường, bèn đáp: “Tôi biết.”

Sau đó, anh ta lái xe đi.

Trên đường đi, Trương Thanh Triệu hỏi anh ta: “Anh này, anh sống ở gần Vương Gia Thập Tự à?”

“Đúng vậy.”

“Tầm hai tháng trước, Vương Gia Thập Tự có xảy ra một vụ tai nạn, anh có biết không?”

“Cái ngã tư ấy tai nạn suốt.”

“Bởi vì không có đèn giao thông, lại phóng nhanh.”

“Không phải nguyên nhân ấy.” vị khách nói vẻ nghiêm túc: “Chỗ đó bị ma ám.”

Tiếp sau đó, anh ta không ngưng miệng, thao thao bất tuyệt kể về những câu chuyện kinh dị, bảo là chính anh ta đã trải qua, nghe xong mà Trương Thanh Triệu nổi hết cả da gà.

Câu chuyện thứ nhất:

Hồi bé tôi sống ở nông thôn.

Làng tôi nằm về phía Tây độ 3 dặm, có một cái ao rất lớn. Mùa hè năm đó, có một thằng bé bị chết đuối dưới ao, nó nhỏ hơn tôi một tuổi.

Kể từ đó, gần như hè năm nào cũng có người chết đuối ở đó.

Có một năm, anh họ tôi ở tỉnh khách đến thăm nhà, năm đó anh ấy…… 14 hay 15 tuổi.

Một hôm trời mưa, anh ấy chạy đi chơi một mình, đến bữa tối vẫn không thấy trở về.

Mẹ tôi bắt đầu lo lắng, chạy đi tìm anh ấy.

Một lão chăn dê bảo với mẹ tôi, anh họ tôi ra cái ao ấy để bơi rồi.

Mẹ tôi hốt hoảng, lập tức huy động người nhà, đến cái ao đó tìm anh ấy.

Lúc ấy trời tối đen như mực, trên con đường ngoài làng, chúng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng một người, liền chạy về hướng đó.

Khi người đó lại gần, chúng tôi mới nhận ra đó là anh họ tôi.

Mắt anh ấy đẫn đờ, mặt trắng bệch, đầu tóc ướt nhẹp, vẫn còn nhỏ nước.

Mẹ tôi hỏi: “Cháu sao thế?”

Anh ấy không nói gì, chỉ không ngừng run rẩy.

Mẹ tôi lấy áo khoác cho anh ấy, quấn anh ấy lại, ôm hai vai anh ấy rồi dắt về nhà.

Trên đường về làng, anh ấy không nói một câu gì.

Về đến nhà, mẹ tôi đun một bát canh gừng cho anh ấy, sau khi uống xong, anh ấy mới bớt run dần, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.

Anh ấy bảo, khi đang bơi ở dưới ao, nhìn thấy một thằng bé cũng đang bơi, thế là hai đứa thi nhau xem ai bơi nhanh hơn.

Bọn họ bơi từ đầu bên này sang đầu bên kia cái ao, không ngờ lại cán đích cùng một lúc.

Thằng bé kia mới nói, thi lặn cùng với nó, xem ai nhịn thở được lâu hơn.

Anh họ tôi đồng ý.

Hai người họ cùng nhau lặn xuống dưới nước.

Một lúc lâu sau, anh họ tôi không nhịn nổi nữa, bèn trồi lên khỏi mặt nước.

Anh ấy vuốt nước trên mặt, nhìn thấy mặt ao bốn bề tĩnh lặng, không thấy bóng dáng thằng bé kia đâu.

Anh ấy biết mình đã thua, nhân lúc đối phương không để ý, hít một hơi thật sâu rồi lại lặn xuống dưới.

Một lúc lâu sau, anh ấy lại không nhịn nổi, lại trồi lên lần nữa, nhưng mà, vẫn không thấy đứa bé kia đâu.

Anh ấy có chút lo lắng, người bình thường không thể nhịn thở lâu vậy được. Anh ấy lại nghĩ, có khi nào đối phương cũng nhân lúc anh ấy đang lặn dưới nước để trồi lên thở không?

Anh ấy lại lặn xuống lần thứ ba.

Lần này, anh ấy đột nhiên muốn xem đối phương đang ở đâu, liền mở mắt dưới nước, nhưng lúc này anh ấy bị dọa cho hồn xiêu phách lạc— dưới làn nước xanh đục, thằng bé đó đang nhìn anh ấy mà nở nụ cười quỷ dị!

Mặt cậu ta trắng bợt, trên đầu còn quấn đầy rong rêu.

Góc mắt, vành tai, lỗ mũi, khóe miệng của cậu ta đều túa ra thứ máu màu đỏ thẫm, giống như tỏa ra làn khói, nhẹ nhàng trôi nổi trong làn nước……

Anh họ tôi vội trồi khỏi mặt nước “ào” một cái, hai chân liền bị chuột rút.

Anh ta hét lớn kêu cứu, hai tay ra sức vẫy vùng để bơi về phía bờ……

Sau khi trèo lên bờ, người anh ấy nặng trịch như vác theo một túi đá, ngoái lại nhìn, mặt hồ vẫn bốn bề tĩnh lặng.

Sau đó anh ấy phát hiện, trên bờ ao chỉ có mỗi quần áo và giày của anh ấy!

Câu chuyện thứ hai:

Vương Gia Thập Tự là nơi vô cùng hoang vắng, những người thuê nhà ở đây, hầu như là làm những công việc không chính đáng, gái thì làm tay vịn, trai thì đi đòi nợ thuê.

Cạnh nhà tôi có một căn hộ cũ, gồm 2 phòng, lúc nào cũng treo biển cho thuê.

Chủ nhà họ Lưu, ông ta không thích rước phiền phức, nên là muốn thuê nhà phải đáp ứng một điều kiện, phải là vợ chồng mới được thuê, giá thuê cũng không đắt.

Cặp vợ chồng thứ nhất vừa mới thuê căn nhà đó được một tháng, thì đứa con chưa được một tuổi của họ nuốt hạt đậu tằm vào trong khí quản, chết ngạt.

Không lâu sau, lại một cặp vợ chồng khác chuyển đến, con họ cũng chưa tới một tuổi.

Có lần, đứa bé đó nuốt phải một hạt lạc, và cũng chết ngạt.

Tiếp đó, cặp vợ chồng thứ ba lại chuyển tới căn nhà cũ ấy, bọn họ không có con.

Nửa năm sau, ông Lưu đến thu tiền thuê nhà nửa năm, phát hiện ở bức tường Đông và Tây có dán hai bức tranh Tết cũ kĩ, liền cảm thấy rất kì lạ. Cặp vợ chồng này mới kết hôn, tất cả những đồ đạc trong nhà đều mới tinh, riêng hai bức tranh này lại cũ nát, hoen ố, trông không được hài hòa.

Ông ta mới cười hỏi: “Cô cậu dán bức tranh cũ này để làm gì?”

Người chồng đáp: “Chúng tôi chuyển đến đã có rồi mà! Chúng tôi còn tưởng là đồ nhà ông lưu giữ lại, nên không xé nó đi.”

Ông Lưu tỏ ra kinh ngạc.

Ông chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh cũ này!

Với cả, sau khi cặp vợ chồng trước chuyển đi, ông ấy còn cho quét vôi lại phòng ốc, căn phòng trống trơn, chả có gì cả!

Trên hai bức tranh cũ kĩ đó đều vẽ một em bé bụ bẫm, một đứa ngồi trên đóa sen, đứa kia thì cưỡi cá chép, cả hai đứa bé đều mỉm cười.

Suốt nửa năm, hai đứa bé trong tranh này luôn hướng về cặp vợ chồng mỉm cười, ngày cười, đêm cũng cười.

Cô vợ nhìn ánh mắt của ông Lưu, nói: “Lưu sư bác, căn nhà này của ông…… không có vấn đề gì chứ?”

“Không vấn đề, làm sao thế?” ông Lưu hỏi.

“Ban đêm chúng tôi hay nghe thấy……”

Anh chồng huých nhẹ vào người vợ, nói khẽ: “Đấy là tiếng trẻ con nhà hàng xóm!” sau đó anh quay sang ông Lưu cười, nói: “Không có chuyện gì cả.”

Ông Lưu hỏi dò: “Rốt cuộc hai cô cậu nghe thấy gì?”

Cô vợ đáp: “Ban đêm chúng tôi thường nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích……”

Câu chuyện thứ ba:

Tôi có cậu bạn học tên là Kính Ba, làm cán bộ ở Cục văn hóa.

Ngày nào đi làm, cậu ta cũng đi qua Vương Gia Thập Tự.

Có một hôm, cậu ta nằm mơ thấy mình đang đi qua Vương Gia Thập Tự, nhìn thấy phía trước có một bóng người đàn ông cao to, anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, tay kéo chiếc va-li, trên va-li được xếp chồng túi xách lên, dường như đang có việc gấp, bước đi rất nhanh.

Đi được một đoạn, chiếc túi xách ấy rơi xuống, nhưng người đàn ông đó lại không phát hiện ra.

Kính Ba đứng đằng sau hô lớn: “Này, anh gì ơi, anh rơi đồ kìa!”

Người đàn ông đó như kiểu bị điếc, không nghe thấy gì, rảo bước qua bên kia đường, chui vào trong chiếc ta-xi đang đỗ ven đường, phóng đi chỉ để lại vệt khói.

Kính Ba lại gần chiếc túi xách, khom lưng xuống, định sẽ nhặt nó lên.

Chính tại lúc này, một chiếc xe hơi từ đâu lao tới, đâm văng cậu ta bay xa cả mấy mét, sau đó còn cán lên người cậu ta, máu văng tung tóe……

Cậu ta choàng tỉnh dậy, cảm giác chiếc xe đó vừa mới đi không xa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát.

Ngày thứ hai, khi anh ta đi qua Vương Gia Thập Tự, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn—

Trước mặt quả nhiên xuất hiện bóng một người đàn ông cao to, anh ta mặc chiếc áo gió màu đen, kéo theo một chiếc va-li, trên va-li được xếp một cái túi xách……

Mọi thứ đều giống hệt như trong mơ!

Cậu ta vội đứng lại, đứng lên mép vỉa hè, chú ý quan sát.

Người đó bước về phía trước, giống như thước phim chiếu lại trên truyền hình, chiếc túi xách đó rơi “bịch” xuống đất, nhưng anh ta không hề ngoái lại, cứ thế đi thẳng……

Tim của Kính Ba đập “thình thịch”.

Chiếc túi xách đó đang nằm yên lặng trên mặt đường, bên trong như ẩn giấu một cặp mắt, đang nhìn chằm chằm vào Kính Ba, đợi cậu ta tiến lại gần.

Lúc này, có một ông chú hói đầu đang đi sang đường, cúi người xuống nhặt cái túi đó.

Kính Ba nhìn rất rõ, một chiếc xe màu đen lao tới như muốn đoạt mạng, phóng rất nhanh, đâm ông chú kia văng xa mấy mét, sau đó cán lên người ông ta, máu văng tung tóe……

Đây là lần đầu tiên Kính Ba được tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn, cũng là lần đầu anh nhìn thấy một sinh mạng biết thành một cái xác chết.

Không lâu sau, anh ta nghe nói, ở ngã tư ấy cách đây không lâu cũng xảy ra một vụ tai nạn chết người, nạn nhân là đàn ông, rất cao to, mặc chiếc áo gió màu đen……

Trước mắt chính là Vương Gia Thập Tự.

Trương Thanh Triệu cho xe đi chậm lại, cẩn thận nhìn ngang ngó dọc.

Vào ban ngày, cái ngã tư này trông có vẻ rất bình thường, chỉ có điều ít người qua lại, toát lên vẻ quạnh hiu. Không có một hàng quán, hai bên là bức tường màu xanh nhạt, còn có một cánh cửa lớn khép kín.

“Được rồi, dừng xe đi.” Vị khách miệng nồng nặc mùi rượu nói.

Trương Thanh Triệu cho xe tấp vào lề đường.

“Tôi uống hơi quá chén nên có hơi lắm mồm, anh nghe có thấy phiền không?”

“Đâu có.”

“Tài xế các anh, cả ngày chạy trên đường, phải hết sức cẩn thận. Phàm là chỗ nào đã từng có vụ đâm chết người, thì né nó ra.” Anh ta vừa bước xuống xe, vừa nói với Trương Thanh Triệu.

Tối hôm đó, Trương Thanh Triệu lại nằm mơ.

Anh ta nhìn thấy căn phòng biến thành màu xanh lục thẫm, một thằng bé thấp thoáng xuất hiện giữa không trung, nhìn anh ta cười.

Khuôn mặt nó trắng bợt, trên đầu còn quấn đầy rong rêu. Góc mắt, vành tai, lỗ mũi, khóe miệng của cậu ta đều túa ra thứ máu màu đỏ thẫm, ……

Trương Thanh Triệu kinh hãi tột độ, muốn la lên mà không được.

Dần dần, thằng bé đó biến mất.

Trên tường lại thấp thoáng xuất hiện hai bức tranh Tết cũ kĩ, bên trên có vẽ hai đứa bé bụ bẫm, một đứa ngồi trên đóa sen, đứa kia thì cưỡi cá chép, cả hai đứa bé đều mỉm cười.

Bọn chúng cười khúc khích, âm thanh đó lúc gần lúc xa, lúc có lúc không.

Tiếp đó, bức tranh lại biến mất, chỉ để lại bức tường trống.

Một người đàn ông to cao xuất hiện trên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm vào anh ta.

Anh ta vùng dậy, muốn nhìn rõ khuôn mặt người đó.

Khuôn mặt hắn ta đen ngòm, không rõ ngũ quan, chỉ thấy được hắn mặc chiếc áo gió màu đen, tay kéo chiếc va-li, trên va-li đặt một túi xách.

Hắn ta từ từ hạ người xuống, áp sát vào mặt Trương Thanh Triệu, thấp giọng nói: “Cậu có muốn biết bên trong cái túi xách này là thứ gì không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *