TRUYỆN: NGƯỜI GIẤY – P11

[Tử tù]

Ngoài trời tối đen như úp vung.

Trời đã tạnh, căn phòng có một mùi mưa vừa lạnh vừa tanh.

Trương Thanh Triệu nằm trên chiếc sô-fa phòng khách, dây thần kinh toàn bộ cơ thể đều căng thẳng.

Hiện tại, anh ta càng củng cố thêm suy nghĩ đứa bé kia không phải là người.

Hiện tại, vợ anh ta đang ôm cái thứ không phải người kia trong tay, ngủ ngon lành……

Trước khi ngủ, bà mẹ và Vương Quyên liên tục suy đoán xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Bọn họ cho rằng, có thể một người hàng xóm nào đó phát hiện ra trong nhà không có người nên đã bày ra trò đùa ác ý này, ôm Vũ Sinh về nhà. Sau đó lại âm thầm mang đứa bé trở về……

Trương Thanh Triệu không nói năng gì.

Bọn họ không hề biết, chính Trương Thanh Triệu đã vứt đứa bé ở bệnh viện, nhưng, nó đã tự mò về nhà!

Trương Thanh Triệu tự nhiên nghĩ bản thân mình thật ngu ngốc.

Anh ta từng nghĩ rằng, đứa bé này sau khi bị bỏ rơi, nhất định sẽ tự thoát ra, bò đến phòng sinh, bò đến Vương Gia Thập Tự, bò đến lò hỏa táng……

Thế mà sao anh không nghĩ ra là nó sẽ bò về nhà chứ?

Trong đầu Trương Thanh Triệu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ ghê tởm: Đêm nay, anh sẽ giết chết cái thứ quái quỷ kia! Nhân lúc bà mẹ và Vương Quyên đang ngủ say, rón rén bước vào phòng ngủ, bóp chặt lấy cổ nó……

Rất nhanh sau đó anh ta đã từ bỏ suy nghĩ ấy.

Kết quả sau khi giết đứa bé sẽ là gì?

Anh ta sẽ khoác lên mình tội danh giết chết con đẻ, rồi còn bị còng chân còng tay, đưa ra pháp trường.

Lúc đó, toàn dân thành thị sẽ đứng vây quanh chật kín đường để nhìn ngắm diện mạo anh ta. Bọn họ sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh của anh ta.

Cỏ pháp trường mọc cao, được tưới đẫm máu của kẻ tử tù.

Ống quần anh được quấn chặt, vì sợ phân và nước tiểu sẽ chảy ra ngoài.

Cảnh sát sẽ đặt anh giữa bãi cỏ, hai đầu gối anh run rẩy quỳ xuống.

Anh ta nhìn thấy đàn kiến đang bận rộn tha lương thực, trong số chúng còn có hai con đang đánh nhau.

Súng vang lên, một viên đạn xuyên qua đầu anh, anh ngã “Phịch” xuống bãi cỏ, bầy kiến sợ hãi bỏ chạy tán loạn……

Tiếp sau đó, anh ta sẽ được dìu đi.

Tiếp sau đó, anh ta sẽ được đưa vào lò hỏa táng, đẩy vào trong cái phòng xác lạnh lẽo tối tăm……

Một người sống bước vào căn phòng tĩnh mịch. Sau khi người đó bước ra, trời sẩm tối, trong căn phòng xác sẽ vang lên đủ loại âm thanh.

Đến nửa đêm, tấm vải phủ lên mặt mấy cái xác nằm bên cạnh từ từ được vén mở, từng cái xác một ngồi nhổm dậy……

Bọn họ đều đang khoác chiếc áo mưa màu xám.

Bọn họ đều đang đeo chiếc mặt thạch cao.

Trong tay bọn họ đều nắm chặt xấp tiền, quay sang anh ta nở nụ cười mạnh mẽ……

Trương Thanh Triệu không dám tưởng tượng thêm nữa.

Anh ta đánh mất tất cả dũng khí trước đó.

Anh ta nằm xuống giường, không hề nhúc nhích, não hoàn toàn trống rỗng, giống như một cái xác chết.

[Thôn Ba Vọng]

Sáng sớm ngày thứ hai, trời vẫn còn âm u.

Thứ thời tiết này khiến Trương Thanh Triệu cảm thấy sợ hãi.

Anh ta thức giấc, tỏ ra bất an.

Lúc ăn sáng, anh ta đột nhiên nói: “Mẹ, hôm nay con sẽ đèo mọi người về.”

“Về đâu?”

“Thôn Ba Vọng.”

Bà mẹ đơ ra, hỏi: “Tại sao?”

Anh ta đáp: “Không khí ở quê trong lành, tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ.”

Dừng lại hồi, anh lại nói: “Với cả căn nhà này cũng hơi chật chội.”

Bà mẹ hỏi: “Hay là đợi khi nào đầy tháng?”

Hôm nay là ngày thứ 22 kể từ khi đứa bé được sinh ra.

Vương Quyên đột nhiên nói: “Mẹ, chúng ta về luôn hôm nay.”

Không để bà mẹ kịp nói, cô ấy đã đặt đôi đũa xuống rồi đứng dậy, nhẹ nhàng thu xếp đồ đạc.

Trương Thanh Triệu đèo mẹ, vợ và đứa con rời khỏi thành phố, lái về phía thôn Ba Vọng.

Từ thành phố Cáp Nhĩ Tân đến thôn Ba Vọng, tuy có 50 cây, nhưng lại khó đi, có một đoạn đường đất đá.

Kể ra cũng lạ, đứa bé này vừa rời khỏi thành phố thì đột nhiên cất tiếng khóc, bình thường rất ít khi như vậy.

Vương Quyên ôm lấy đứa bé, khẽ dỗ dành.

Bà mẹ thấy sót liền bế đứa cháu qua để dỗ, nhưng nó vẫn khóc liên hồi, cuối cùng Vương Quyên lại phải bế nó về tay……

Trong tiếng khóc của đứa bé, trời lại đổ mưa, một cơn mưa phùn lất phất, hàng cây ven đường bỗng trở nên xanh tươi hơn.

Ánh chiều hoàng hôn, khiến lòng người trĩu nặng.

Trương Thanh Triệu cảm thấy lo lắng cực độ.

Có thể nói, anh ta không hề có tình cảm với đứa bé này, nhưng mà, dù sao anh ta cũng là bố, hiện tại, anh còn chưa nhớ rõ mặt con đã đem chở nó đi.

Một con quạ đen bay tà tà trước mũi xe, suýt chút nữa thì đâm vào kính chắn gió.

Anh ta giật mình, định phanh xe thì con quạ đó đã bay đi.

Anh ta đột nhiên có một dự cảm: Đứa bé này sẽ không sống được lâu.

Tại sao lại có dự cảm này?

Lẽ nào là do con quạ đen kia mang đến?

Thật khó hiểu.

Nói đúng ra, đứa bé này khi sinh ra không tật bệnh, ăn uống tiêu hóa đều bình thường, nhưng mà, cứ nghĩ đến khuôn mặt xấu xí và đôi mắt đen láy của nó, anh lại nghĩ đứa bé này nhất định sẽ đoản mệnh.

Trong tiếng khóc bất an không ngừng nghỉ của đứa bé, anh bỗng nghĩ ra một vấn đề đáng sợ:

Liệu đứa bé có tự mò về nhà?

Anh ta đột nhiên nhớ đến giấc mơ mấy ngày trước, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng:

Đứa bé này mặc một chiếc áo mưa nhỏ, vượt mưa gió, rảo bước việt dã trên con đường quốc lộ.

Mũ áo mưa chùm lên đầu nó, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể đoán, ẩn sau đó là một khuôn mặt hung hãn đáng sợ.

Nó bước đi rất nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, mạnh mẽ như một con mèo.

Nó không men theo đường quốc lộ mãi, nó đi thẳng, đến đoạn đường rẽ, nó sẽ nhảy ra khỏi đường, băng xuyên qua cánh rừng rậm rạp.

Chớp mắt, nó đã đi vào thành phố……

Hiện tại, chiếc xe Xiali của Trương Thanh Triệu đã đến thôn Ba Vọng.

Dưới cơn mưa, ngôi làng không một bóng người, chỉ có mấy con gà đang núp mình run rẩy dưới chân tường.

Đứa bé vẫn khóc, khóc đến khản cả họng.

Bà mẹ cuối cùng không nhịn được nữa, chửi Trương Thanh Triệu: “Đứa bé mà có làm sao thì tao tính sổ với mày!”

Trương Thanh Triệu không nói năng gì, cho xe đỗ trước cửa nhà.

Căn nhà chỉ còn lại bố của Trương Thanh Triệu, ông ta bị nghễnh tai, nên rất ít ra khỏi nhà.

Đây là lần đầu ông nội được nhìn mặt cháu, vô cùng phấn khởi, ông ôm đứa cháu vào lòng, vui mừng háo hức.

Tiếng khóc của đứa bé trở nên khô khan, yếu ớt.

Mãi lâu sau, Trương Thanh Triệu mới không nghe thấy tiếng nó khóc nữa.

Trời càng lúc càng tối, mưa càng lúc càng nặng hạt, xa xăm thấp thoáng ánh chớp xé ngang trời.

Bà mẹ vào bếp nấu cơm, ông bố đi đun nước. Mùi củi lửa hòa quyện với mùi rau xào lọt qua khe cửa.

Vương Quyên ru cho con ngủ xong, bước ra.

Cô ấy đột nhiên nói: “Từ hôm nay, một mình anh ở lại thành phố, tha hồ tự do.”

Trương Thanh Triệu hiểu vợ đang nghĩ gì, bèn đáp: “Em đừng có nghĩ lung tung.”

Vương Quyên cười nhạt, bước vào bếp.

Trương Thanh Triệu ăn cơm xong, vẫn chưa đến trưa, nhưng trời đã âm u như sắp tối.

Anh ta nói với bố: “Con phải đi đây.”

Ông bố đáp: “Ở lại chơi một ngày đã.”

Anh ta đáp: “Xe này phải chạy mới có tiền, chứ ngồi ăn là mất tiền. Con phải về đây.”

Vương Quyên không nói gì, chỉ ngồi trên ghế xem ti-vi.

Bà mẹ khẽ nói: “Con vào ngó qua thằng bé đi.”

Trương Thanh Triệu đáp: “Vâng, để con vào ngó.”

Anh ta đẩy cửa phòng, khẽ khàng bước vào.

Chiếc tã lót được đặt ngay ngắn trên chiếc giường đất, rất nhỏ bé, cô đơn. Khoảnh khắc ấy, Trương Thanh Triệu có chút động lòng.

Anh ta bước đến trước chiếc tã lót, ngó vào trong.

Đứa bé không biết tỉnh từ lúc nào, cứ nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Triệu.

Một tiếng sấm nổ vang trời, khiến căn phòng khẽ rung lên.

Trương Thanh Triệu vội thu ánh mắt lại, quay người bước đi.

Ông bố đưa tiễn cậu con trai.

Trước khi lên xe, anh nói lớn với bố một câu: “Cẩn thận với đứa bé! Nếu có gì bất thường phải gọi ngay cho con!”

Tiếng của ông bố còn to hơn: “Con nói cái gì?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *