[Tranh cãi]
…
Khi Trương Thanh Triệu trở về nhà, mẹ, vợ và đứa bé đều đã ngủ— quỷ mới biết nó đã ngủ thật hay chưa.
Trương Thanh Triệu vừa bước vào cửa, đã cảm nhận thấy một luồng khí u ám bao trùm căn nhà.
Anh ta mở cửa phòng ngủ, khẽ gọi: “Vương Quyên—“
Vương Quyên tỉnh dậy, ngái ngủ đáp: “Giờ anh mới về à!”
Trương Thanh Triệu hỏi: “Con không sao chứ?”
“Không sao, vừa mới đi nặng, giờ ngủ rồi. Anh cũng đi ngủ đi.”
“……Vương Quyên, em ra đây anh bảo.”
“Làm gì?”
“Anh muốn bàn với em một chuyện.”
Vương Quyên lần mần mãi, mới khoác bộ đồ ngủ đi ra ngoài.
Trương Thanh Triệu dẫn vợ vào phòng bếp, khép cửa lại, sau đó kể cho vợ nghe về những chuyện xảy ra gần đây.
Anh ta kể về câu nói vị đạo sĩ kia nhắc nhở lần cuối: “Đề phòng tiểu nhân”.
Anh ta kể về lúc đứa bé được sinh ra, có người mặc chiếc áo mưa lao vào phòng.
Anh ta kể về chuyện nhóm máu.
Anh ta còn kể về hai tấm hình giống nhau như đúc kia……
Nghe xong, Vương Quyên không khỏi rùng mình.
“Không thể nào?” cô ấy run rẩy nói.
“Anh không nói sai nửa lời! Vốn dĩ em đang ở cữ, anh không muốn nói mấy chuyện này ra, nhưng gia đình ta đang gặp nguy hiểm.”
“Anh định tính thế nào?”
“Vứt nó đi!”
“Vứt đi?” Vương Quyên hét lên.
“Nó chính là tiểu nhân!” Trương Thanh Triệu khẽ đáp.
“Em không tin!” Vương Quyên quay phắt người lại.
Thực ra, Vương Quyên cũng không hoàn toàn thích đứa bé này, nhưng mà, nghe đến việc vứt nó đi, giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu vậy. Dù sao thì cô cũng là mẹ đứa bé!
Trương Thanh Triệu cảm thấy, không chỉ có Vương Quyên, mà mẹ anh đối với đứa cháu này không quá thương yêu như với con của anh trai mình.
Có lẽ vì nó quá xấu xí……
Trương Thanh Triệu nghĩ một hồi, nói: “Ít nhất cũng có một chuyện mà không ai lý giải được— Tại sao nó lại có nhóm máu AB?”
Vương Quyên không nói gì.
“Còn nữa, khi siêu âm, bác sĩ ban đầu có nói đây là con gái, nhưng đến khi sinh ra……”
Vương Quyên quay người lại, ngắt lời chồng: “Bất luận anh có nói gì, em sẽ không vứt bỏ nó!”
“Vậy em cứ ngồi đợi nó hại chết em đi!” Trương Thanh Triệu hạ giọng quát.
“Em chấp nhận!”
“Sao em…… lại cố chấp vậy!”
Toàn thân Vương Quyên không ngừng run lên, bật khóc: “Anh biết mang thai một đứa bé vất vả như nào không! Nó không nằm trong bụng anh thì sao anh hiểu được!”
Trương Thanh Triệu không nói gì nữa, bực dọc đi đi lại lại.
Lúc này, cửa phòng bếp khẽ mở ra.
Vương Quyên không phát hiện ra, tiếp tục khóc thút thít.
Trương Thanh Triệu nhìn thấy liền đứng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Là mẹ.
Bà ấy thò mặt vào, nói khẽ: “Nửa đêm nửa hôm, hai con cãi nhau gì vậy?”
“Không có gì đâu, mẹ đi ngủ đi.” Trương Thanh Triệu đáp.
Anh ta hiểu, tuyệt đối không được để mẹ biết chuyện mình muốn vứt đứa bé, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý.
“Vương Quyên vừa mới đẻ con cho con, con đã làm vợ phải buồn bực, con có phải là người không vậy?”
“Bọn con không cãi nhau!” Trương Thanh Triệu phiền phức đáp.
Vương Quyên lau nước mắt, nói: “Mẹ, không có gì đâu ạ.”
Bà mẹ quay sang nhìn đứa con trai rồi bảo: “Nếu Vương Quyên nó giận đến mức đổ bệnh, mẹ sẽ găp con để tính sổ! Vương Quyên, đi, đừng quan tâm đến nó, vào đây ngủ với mẹ!”
Vương Quyên theo mẹ đi ra.
Trương Thanh Triệu cũng rời khỏi phòng bếp, mò mẫm trong đêm để nằm xuống chiếc ghế sô-pha.
Căn phòng thật yên tĩnh, tiếng xe qua đường vọng lại từ xa.
Trương Thanh Triệu lại bắt đầu suy nghĩ mông lung.
Trong số những chiếc xe đang chạy trên đường, có một bộ phận là xe ta-xi……
Những tài xế giống mình, trong màn đêm tăm tối này, cô đơn lái xe một mình trên những con đường đại lộ……
Bọn họ vừa nghe bản nhạc radio ban đêm, vừa nhìn ngang ngó dọc xem có ai đang bắt xe không……
Đêm nay, bọn họ sẽ gặp phải những chuyện gì?
Liệu có ai vì quá mệt mỏi, mà đâm trúng một người qua đường, kể từ đó không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt nạn nhân nữa?
Liệu có ai vì uống quá chén, lao từ trên cầu sông Hoa Giang xuống, chớp mắt biến thành đống thịt bị nghiền nát?
Liệu có ai đó đang mặc chiếc áo mưa, một mình đi lại trên đường?
Bản tin từ chiếc cat-set, nói rằng mỗi năm cả nước có mười vạn người chết vì tai nạn giao thông, vậy, cả thế giới này có biết bao nhiêu oan hồn của những đứa bé mà kiếp trước đã chết dưới vành bánh xe?
Trương Thanh Triệu luôn tỏ ra lạnh nhạt với đứa bé, anh ta rất ít khi đến bên nôi để nhìn nó.
Sữa của Vương Quyên vốn dĩ rất ít, kể từ sau vụ cãi nhau với chồng về việc vất đứa con, cô đột nhiên bị tắc sữa.
Thế là, chỉ còn cách pha sữa bột cho đứa bé.
Những việc này đều do bà mẹ làm, hằng đêm bà đều thức dậy hai lần để pha sữa.
Trong khi đó thì Trương Thanh Triệu chưa từng một lần giặt tã cho đứa bé.
Một lần, bà mẹ gay gắt nói với cậu con trai: “Con không định coi Vũ Sinh là con đẻ của mình à!”
Sau đó bà càm ràm: “Lúc con còn nhỏ, con có biết bố mẹ đối đãi với con thế nào không? Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa……”
Trương Thanh Triệu không cãi lại nửa lời.
Mỗi khi bà mẹ càm ràm, Trương Thanh Triệu lại kiếm cớ đi ra ngoài.
Anh ta không tài nào thân thiết với đứa bé kia được.
Bởi anh biết, đứa bé đó chính là cái tên thầy giáo họ Lãnh.
Hắn là một trong số ít những người sở hữu nhóm máu AB! Tính cách của họ đến nay vẫn là một ẩn số!
Tình cảm vợ chồng giữa Vương Quyên và Trương Thanh Triệu ngày càng lạnh nhạt.
Cô dần ít nói chuyện với chồng, cứ lầm lũi một mình chăm sóc cho đứa bé xấu xí kia.
Có lần, Trương Thanh Triệu không cẩn thận đá vỡ phích nước.
Nếu là trước đây, chắc chắn Vương Quyên sẽ lớn tiếng trách móc, nhưng lần này, cô ấy lại không nói gì, từ từ tiến đến, cúi lưng nhặt những mảnh vỡ, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tối về anh nhớ mua cái mới.”
Vì đêm nào cũng cần pha sữa, nên không thể thiếu phích nước nóng.
Hôm đó, Trương Thanh Triệu đã quên mua.
Buổi tối, khi Trương Thanh Triệu trở về nhà, Vương Quyên nhìn hai tay anh ta rồi hỏi: “Phích nước đâu?”
“Anh quên rồi.”
Vương Quyên bỗng nổi cơn thịnh nộ: “Trong mắt anh vốn dĩ không có hai mẹ con tôi!”
Trương Thanh Triệu đáp: “Em nổi nóng như vậy làm gì? Anh đi mua là được chứ gì!”
Vương Quyên lại càng gào lên: “Không mua nữa! Cứ để cho con anh chết đói đi!”
Trương Thanh Triệu không nói gì cả, ngồi thở dốc trên ghế sô-fa.
Đứa bé đó nằm trong phòng ngủ, im ắng, dường như đang nghe ngóng điều gì.
Bà mẹ bước tới, nói khẽ: “Thanh Triệu, con xem con kìa……”
Vương Quyên vừa ném đồ đạc vừa hét: “Tôi biết, anh không chỉ ghét đứa bé này thôi đâu, anh còn ghét bỏ tôi nữa!”
Bà mẹ cố xoa dịu tình hình: “Được rồi, Vương Quyên, con đừng giận nữa, để mẹ đi mua.”
Nói xong, bà mẹ bước ra khỏi nhà.
Vương Quyên òa lên khóc nức nở: “Sao anh lại muốn vứt bỏ nó? Anh đang nghi ngờ tôi! Tất cả là do anh dựng chuyện! Tôi nói cho anh biết, tôi không làm gì khuất tất cả, anh thích nghi ngờ thế nào thì tùy anh!”
Vừa nói, cô ấy vừa sầm sập bước vào phòng ngủ, ôm lấy đứa bé một cách thô bạo, đưa trước mặt Trương Thanh Triệu rồi nói: “Anh vất nó đi, tôi không cản anh nữa! Vứt đi!”
Nói xong, cô ấy đặt đứa bé xuống ghế sô-fa “Phịch” một cái.
Trương Thanh Triệu đánh mắt nhìn về phía nó.
Nó đang mở tròn mắt, nhìn Trương Thanh Triệu, rồi lại nhìn Vương Quyên, dường như bị dọa cho một phen, liền òa lên khóc “Oe oe”.
Trương Thanh Triệu nghe thấy sự giả tạo trong tiếng khóc— Đây đích thực là tiếng khóc của một người lớn.
Anh ta đứng phắt dậy, chạy thẳng ra ngoài.
“Anh quay lại!” Vương Quyên hét lớn.
Nhưng anh ta mặc kệ.
“Anh mà bỏ đi, thì đừng bao giờ quay lại nữa!”
Trương Thanh Triệu đóng cửa cái “Rầm”.
Anh ta rời nhà, đến một bốt điện thoại công cộng không xa, gọi cho Mãnh Thường.
Khoảng 10 phút sau, Mãnh Thường gọi điện lại.
“Có chuyện gì thế?”
“Mãnh Thường, tôi hỏi anh, người nhóm máu O với người nhóm máu gì thì đẻ con nhóm máu AB?”
Mãnh Thường nghĩ một hồi rồi trả lời một cách kiên định: “Cùng với người nhóm máu nào thì cũng không thể sinh được con nhóm máu AB.”
“Thật sao?”
“Hỏi thừa, khoa học đã chứng minh!”
Trương Thanh Triệu còn không cả nói tạm biệt, liền cúp máy.
Lúc này, anh thà mong đứa bé kia là con của Vương Quyên với một người đàn ông khác chứ không phải như những gì mà Mãnh Thường vừa nói.
Nhưng rõ ràng, đứa bé này do chính Vương Quyên sinh ra!
Ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng, nhân lúc bà mẹ xuống mua rau, Trương Thanh Triệu lôi Vương Quyên ra ghế sô-fa ngồi, nói: “Khuyên, trước nay anh chưa từng nghi ngờ em, hãy tin anh!”
Vương Quyên tỏ ra lạnh nhạt, vốn dĩ cô không hề muốn nghe.
“Em với bất kì người đàn ông nào cũng không thể đẻ ra con nhóm máu AB.”
Vương Quyên cười nhạt một cái, đáp: “Ý của anh, đứa bé này là do người khác sinh?”
“Dù sao thì chắc chắn đứa bé có vấn đề.”
Vương Quyên nhìn thẳng vào mắt chồng nói: “Anh vẫn muốn vứt nó?”
“Nếu không vứt, gia đình ta chắc chắn sẽ gặp chuyện!”
Nói tới đây, Trương Thanh Triệu khẽ vòng tay ôm lấy Vương Quyên, thì thầm: “Chúng ta hãy lén lút để nó ở bệnh viện, nó sẽ không chết được, chắc chắn sẽ có người khác nhận nuôi, nói không chừng, người nhận nuôi nó còn là một ông chủ nữa kia.”
Vương Quyên đứng phắt dậy, đáp: “Anh đừng có nói nhảm nữa, bất luận anh có nói gì, tôi cũng sẽ không vứt bỏ đứa bé, anh không còn là người nữa rồi! Nó là con của tôi!”
Nói xong, cô ta bước vào phòng ngủ, đóng cửa cái “Rầm”.
Ngôi nhà bỗng trở nên ảm đạm.
Bà mẹ dường như phát giác ra mâu thuẫn giữa con trai mình và con dâu, nên không dám đứng trước mặt con dâu, nói con trai mình đối xử tệ bạc với đứa bé.
Bà sợ hai đứa sẽ cãi nhau, nên nhận hết việc nhà để làm, hạn chế để con dâu phải động tay động chân, thi thoảng lại nói mấy câu để xoa dịu không khí căng thẳng trong gia đình.
Mọi người đều không nhắc đến chủ đề về đứa bé nữa.
Mọi người đều trở nên cẩn thận với lời ăn tiếng nói hơn.
Đêm hôm ấy, Trương Thanh Triệu mơ hồ lái chiếc Xiali của mình trên đường, bốn bề xung quanh âm u như chốn âm tào địa phủ.
Dường như anh ta muốn đưa Vũ Sinh trở lại bệnh viện.
Vũ Sinh ngồi sau, không nói năng gì.
Trương Thanh Triệu cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng lại không dám ngoái lại nhìn.
Hàng cây hai bên đường tối om, rậm rạp, che khuất những tòa nhà cao tầng, hoặc là đằng sau vốn không hề có nhà.
Đôi khi anh phát hiện, hình như có bóng đen ẩn dật sau hàng cây, không biết là người hay thú, thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh ta nheo mắt lại, ra sức nhìn.
Khi anh ta nhìn rõ, cũng là lúc cái đầu như muốn nổ tung— người đứng chật kín sau những hàng cây! Khuôn mặt hộ đều trắng bệch, tất cả đều là những khuôn mặt bằng thạch cao!
Mười vạn người?
Một trăm vạn người?
Anh ta sợ hãi thu tầm mắt lại, nhìn thấy phía trước chính là Vương Gia Thập Tự.
Đường đến bệnh viện vốn dĩ không đi qua đây, không hiểu sao anh lại tới được chỗ này.
Anh ta đạp mạnh chân ga, lao như bay về phía trước.
Vừa đi đến ngã tư, anh ta đột nhiên nghe thấy âm thanh chói tai của đứa bé từ hàng ghế sau: “Bố đi quá rồi! —“
Anh ta choàng tỉnh giấc.
…
[Vứt bỏ]
…
Chiều hôm đó, bà mẹ dẫn Vương Quyên đi khám ở bệnh viện Trung ương, muốn kê vài đơn thuốc kích sữa cho con dâu.
Trương Thanh Triệu ở nhà trông con.
Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại Trương Thanh Triệu và đứa trẻ sơ sinh này. Nó không khóc, dường như đang bập bẹ nói điều gì đó.
Trời sẩm tối, có vẻ sắp mưa.
Nước sông Tùng Hoa đã lên cao, quân đội đang ra tiền tuyến để chống lũ.
Trương Thanh Triệu bước lên trước, dưới ánh hoàng hôn, nhẹ nhàng quan sát đứa bé.
Tóc và lông mày của nó vẫn rất thưa, màu vàng, mềm mại, lại còn không đều.
Lớp da khô trên mặt nó đã bong hết, lộ ra lớp da màu đỏ au.
Vết bớt đen đủi vẫn in hằn trên đùi trái của nó.
Đôi mắt đen láy ẩn dưới lớp mí mắt dầy cộm, nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Triệu……
Trương Thanh Triệu và nó nhìn nhau một hồi, đột nhiên anh nói: “Mày quay về đi.”
Đứa bé nhìn anh ta.
“Tao với mày không thù không oán, tại sao mày không buông tha cho tao?”
Đứa bé vẫn tiếp tục nhìn.
“Đi đi, tao xin mày!” Trương Thanh Triệu lại nói.
Đứa bé vẫn cứ thế nhìn.
Dừng một lát, Trương Thanh Triệu hỏi một cách lạnh lùng: “Mày họ Lãnh, đúng không?”
Đứa bé đột nhiên cười.
Trương Thanh Triệu rùng mình.
Đây là ngày thứ 19 kế từ khi đứa bé được sinh ra.
Trước đó, theo những gì nghe được từ bà mẹ và Vương Quyên, thì đứa bé này chưa cười một lần nào cả.
Đây là lần đầu tiên nó cười, một nụ cười đầy thâm ý.
Quyết tâm vứt bỏ đứa bé của Trương Thanh Triệu ngày càng lớn!
Anh ta lùi lại vài bước, đến phòng khách, tìm một tờ giấy, phủ nó lên bàn, sau đó ngay ngắn viết một dòng chữ:
Sinh lúc 11 giờ 45 phút ngày 21 tháng 6 năm 1998.
Lúc đưa Vương Quyên đi khám sức khỏe, anh ta có từng nhìn thấy một đứa bé bị bỏ rơi tại bệnh viện.
Bên trong lớp tã của đứa bé có một tờ giấy mà bố mẹ nó để lại, nói đứa bé này bị tim bẩm sinh, vợ chồng họ không có đủ tiền để chữa trị, chỉ còn cách vứt bỏ, hi vọng có người nào đó khá giả có thể nhận nuôi đứa bé……
Đằng sau tờ giấy đó là ngày giờ sinh của đứa bé.
Trương Thanh Triệu ngắm nghía tờ giấy đã được viết xong xuôi, đột nhiên nghĩ ra, rằng bệnh viện sẽ lưu lại bệnh án của đứa bé, những đứa bé sinh vào 11 giờ 45 phút ngày 21 tháng 6 năm nay e là chỉ có một, liệu cục cảnh sát có thể dựa vào đó để truy ra anh là người vứt bỏ đứa bé hay không?
Nghĩ đến đây, anh ta vo tờ giấy lại, vứt vào bồn cầu, bỏ đi— anh ta cần loại bỏ những khả năng đứa bé này bị đem trả lại.
Tiếp đó, anh ta trở về phòng ngủ, ôm lấy đứa bé, lấy mép chăn phủ lên mặt— cái chính là che đi đôi mắt của nó, sau đó đi xuống lầu, chui vào trong chiếc Xiali.
Anh ta đặt đứa bé ở hàng ghế sau, chèn xung quanh người, để đứa bé không bị lăn xuống, sau đó từ từ khởi động xe.
Anh ta lái đến bệnh viện số 2.
Trên đường đi, anh ta luôn nghĩ, lát nữa khi mẹ và Vương Quyên trở về, anh ta sẽ phải trả lời ra sao.
Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ biết nói rằng— anh ta đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng để mua thuốc, quên khóa cửa, khi trở về thì phát hiện đứa bé đã không còn nữa.
Vương Quyên chắc chắn sẽ không tin.
Nhưng mà, cô ấy thích nghĩ như nào thì tùy, anh ta cứ nói đứa bé tự nhiên biến mất là được.
Trời lại nổ sấm, mưa rơi xuống “Rào rào rào”.
Trương Thanh Triệu ngoái lại nhìn đứa bé.
Nó được cuộn tròn trong chiếc tã lót, không phát ra tiếng động.
Trương Thanh Triệu đột nhiên cảm thấy có lỗi.
Nhưng mà, anh ta rất nhanh đã chiến thắng thứ cảm xúc ấy, phóng xe lao đi thật nhanh.
Đến bệnh viện số 2, anh ta ôm đứa bé, đi đến khoa sản một cách ma không biết quỷ không hay.
Hôm nay khoa sản rất đông, những người phụ nữ ai nấy bụng đều to vượt mặt. Các bác sĩ và y tá trong chiếc áo blouse tất bật ra vào.
Trương Thanh Triệu ôm đứa bé đến trước cổng phòng bệnh, lén lút nhìn vào bên trong.
Có một phòng bệnh mở cửa, nhưng bên trong lại không có người. Trên giường được đặt một cuốn tạp chí xanh đỏ tím vàng, trên tủ có một giỏ hoa quả.
Người bệnh trong này chắc là đang đi vệ sinh.
Tim Trương Thanh Triệu đột nhiên đập mạnh dữ dội— hôm nay, chỉ cần bỏ lại đứa bé này, cơn ác mộng sẽ chấm dứt vĩnh viễn……
Đột nhiên, có người nói từ đằng sau: “Anh đang nhìn gì thế?”
Anh ta giật mình, ngoái lại, nhìn cô y tá đang đeo khẩu trang.
Anh ta lắp bắp nói: “Tôi, tôi tìm bác sĩ Hoàng.”
“Bác sĩ Hoàng nào?”
“Hoàng Đồng.”
“Cô ấy được luân chuyển rồi.”
“Ồ…… cảm ơn.”
Cô y tá nói xong liền bỏ đi.
Trương Thanh Triệu ngó nghiêng trước sau, hành lang không có ai, liền nhanh chân bước vào phòng bệnh, đặt đứa bé trên tay xuống giường, sau đó quay người bước ra ngoài.
Anh ta vừa bước ra khỏi cửa, ngoài trời chợt nổ một tiếng sấm rền vang, khiến anh ta dừng bước lại.
Anh ta từ từ quay người lại, bước đến bên giường, nhẹ nhàng vén chiếc chăn ra, muốn nhìn đứa bé kia lần cuối.
Đứa bé cuộn tròn trong chiếc tã lót, chăm chú nhìn Trương Thanh Triệu một cách vô cảm.
Trương Thanh Triệu đắp chăn lại, nhanh chóng rời đi.
Ngoài hành lang, một bác sĩ đang dìu cô vợ vào nhà vệ sinh. Cô vợ kia tay chống nạnh, cứ đi một bước lại rên rỉ một câu, chắc là vừa đẻ mổ.
Trương Thanh Triệu cúi đầu, bước đi thật nhanh.
Anh ta tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng đứa bé khóc.
[Tiếng khóc]
Trương Thanh Triệu trở về nhà, mở cửa, bà mẹ và Vương Quyên đã trở về.
Anh ta đơ ra một lúc, tỏ ra rất mất tự nhiên.
Vương Quyên như phát giác ra điều gì, nhìn anh ta một lúc rồi hỏi: “Đứa bé đâu?”
“Anh đang đi tìm đây! Ban nãy anh xuống lầu để mua thuốc, trở về thì đã không thấy đâu nữa!”
Bà mẹ lập tức ngã khuỵu xuống chiếc ghế sô-fa.
Vương Quyên nhìn chằm chằm vào anh ta, nước mắt rơi lã chã, cô ấy hỏi ngắt từng từ một: “Anh đã vứt nó đi đâu?”
“Anh không vứt!”
Vương Quyên hỏi lại lần nữa: “Anh đã vứt nó đi đâu?”
“Anh thực sự không vứt!”
Vương Quyên gào lên như muốn xé toạc cổ họng: “Anh vứt nó đi đâu rồi!”
“Anh đã bảo không vứt là không vứt!”
Bà mẹ chân tay lẩy bẩy nhìn con dâu, rồi lại quay sang nhìn con trai, run rẩy nói: “Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, lập tức đi tìm thằng bé!”
Trương Thanh Triệu quay ngoắt người lại, rảo bước đi ra, tỏ vẻ oan ức, tức giận và gấp rút.
Vương Quyên và bà mẹ cũng vội vã chạy ra khỏi nhà.
Trời hơi nhá nhem. Bình thường, sẽ có vài người hàng xóm tụ tập lại ở tầng dưới để đánh bài, nhưng hôm nay lại không có ai cả.
Ba người xuống khỏi căn nhà, bà mẹ nói với Trương Thanh Triệu: “Con tìm hướng kia, mẹ và Vương Quyên sẽ tìm hướng này!”
Nói xong, bọn họ chạy về hướng Đông, chỉ có mình Trương Thanh Triệu là đi về hướng Tây.
Anh ta tự nhủ: Cửa ải này nhất định phải vượt qua.
Quay đầu lại đã không thấy bóng dáng bà mẹ và Vương Quyên đâu nữa, anh ta liền ngồi xuống một chiếc ghế đá, đột nhiên nghĩ ra: có thể, trong căn phòng bệnh ở khoa sản đó, lúc này chỉ còn lại chiếc tã lót rỗng, còn đứa bé thì đã không còn nữa.
Không phải là nó được người khác nhặt được, mà tự mình bò ra để tẩu thoát.
Tiếp sau đó, nó sẽ đi về đâu?
Phòng sinh nở? Đến đó để thay thế thân phận cho một đứa bé khác chuẩn bị ra đời?
Vương Gia Thập Tự?
Lò hỏa táng?
Anh ta ngồi đó tầm mười mấy phút, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của Vương Quyên và bà mẹ, bọn họ dường như đã quay trở lại.
Anh ta vội vã đứng phắt dậy, quay trở về dưới chân tòa nhà.
Sắc mặt Vương Quyên trắng bệch, như người mất hồn, nhìn anh ta đầy căm hận, từ từ bước lên cầu thang.
Bà mẹ bước đến phía trước cậu con trai, nghiêm nghị hỏi: “Mày là đồ súc sinh, rốt cuộc mày đã vứt Vũ Sinh ở đâu?”
Trương Thanh Triệu phẫn nộ đáp: “Con không biết! Con xuống lầu mua thuốc, trở về thì đã không thấy đâu!”
Bà mẹ lòng như lửa đốt, nói: “Mau chóng báo cho cảnh sát!”
Trương Thanh Triệu đi lên cầu thang để đuổi theo Vương Quyên, khẽ nói: “Khuyên, em hãy tin anh, đứa bé đó không phải của chúng ta, đừng nghĩ về nó nữa. Chúng ta hãy sinh một đứa khác, hãy sinh ra đứa con của chính chúng ta!”
Vương Quyên quay phắt đầu lại, hai mắt đỏ au vì khóc, phẫn nộ đáp: “Cút đi!”
Trương Thanh Triệu chỉ biết ngậm miệng.
Anh biết, bây giờ Vương Quyên đang rất nóng giận, tốt nhất đừng động vào cô ấy, đợi khi nào cô ấy xuôi xuôi rồi nói tiếp.
Dù cho cửa ải này khó qua, nhưng trong lòng anh ta đã nhẹ nhõm đi rất nhiều— cuối cùng cũng vứt được con quỷ đội lốt áo mưa!
Anh ta theo sau vợ, nhẹ nhàng bước lên lầu.
Đèn ở hành lang rất tối, tay vịn cầu thang đã bị hư hỏng.
Tiếng sấm bên ngoài thi thoảng lại vang lên, trời có vẻ đã bắt đầu mưa.
Nhà anh ấy ở tầng ba.
Đến trước cửa nhà, anh ta thấy cửa mở hé một nửa. Nhất định là do Vương Quyên và mẹ đã đi ra quá gấp nên quên khóa cửa lại.
Trong phòng vọng ra tiếng khóc yếu ớt, tủi hờn.
Dường như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, anh ta vội vượt lên trước mặt Vương Quyên, lao thẳng vào phòng.
Tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ.
Anh ta chạy tới, đẩy cửa phòng ngủ ra, liền bắt gặp chiếc tã lót của đứa bé được đặt ngay ngắn trên giường, dựa vào tường— đó là vị trí nằm của đứa bé từ khi sinh ra.
Anh ta đứng như trời trồng.
Vương Quyên và bà mẹ cũng vội chạy đến.
Vương Quyên đẩy anh ta ra, lao người về phía đứa trẻ đang khóc, ôm chặt nó vào lòng, giống như sợ bị cướp đi mất.
Bà mẹ vừa kinh ngạc lại vừa vui, trợn tròn mắt nói: “Về rồi! Vũ Sinh trở về rồi!”
Trương Thanh Triệu không nói gì cả, nhìn chằm chằm vào mắt đứa bé.
Đôi mắt ấy luôn nhắm nghiền lại, có vẻ như đang nhìn về Vương Quyên mà khóc nức nở.
Trương Thanh Triệu không hề nhìn thấy một giọt nước mắt.
Anh ta nghĩ, có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng.