Tác giả: Đào Thị Thảo
Chap 4: Cố tìm
****
(Anh trai tôi tên Quang, sinh năm 1984~ lúc này anh tầm 9~10 tuổi)
****
Có vẻ kế hoạch đã được lên sẵn, chỉ chờ thời cơ thuận tiện để thực hiện, cho nên ngay khi nghe tin bố mẹ tối nay không ăn cơm nhà là anh trai tôi hí hửng ra mặt.
Tầm 6 giờ rưỡi tối 4 người bạn và anh trai hẹn gặp mặt nhau ở nhà tôi. Không khí đầy bát nháo mỗi người một câu là y như cái chợ
Cả 5 người rôm rả đưa ra ý kiến thống nhất rồi đi vào kế hoạch . Tôi ngồi trên giường nghe cuộc nói chuyện nhưng chẳng hiểu anh trai mình và những người bạn đang suy tính cái gì.
– Vậy tao có ý thế này. Khi con ma xuất hiện chúng ta chạy ra rồi dơ tượng Chúa dí thẳng vào mặt nó thì có mà nó chạy đằng trời.
Cả đám đồng loạt vỗ tay khích lệ tinh thần nhau khi được Chúa ở bên bảo vệ rồi ra hiệu bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh trai tôi chạy lại chỗ tôi nói:
– Mày lại gần cửa sổ giả bộ khóc to thật to lên cho con ma xuất hiện nghe chưa?
– Không, em sợ lắm.
– Chính vì sợ mày mới phải làm, bọn tao bắt được nó thì cả đời này mày sẽ không phải gặp nó nữa, hiểu chưa?
Sau khi nghe anh trai giải thích tôi thấy cũng có lý nên đồng ý là một phần của kế hoạch. Anh trai tôi lên giường mở cửa sổ rồi cùng đám bạn ôm cây thập giá có tượng Chúa chạy vào buồng chờ đợi. Không gian bỗng im lặng lạ thường, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, tiếng chão chuộc gọi nhau kêu ynh ỏi. Lâu lâu có vài con chuột chạy động vào mấy gốc quất khiến cành cây rung lên bần bật. Tôi quay lại góc buồng chờ tín hiệu của anh trai. Dưới ánh đèn dầu le lói tôi thấy anh trai mình gật đầu ra hiệu bắt đầu. Chỉ chờ có thế tôi gào lên khóc…
Không biết vì nhập tâm với vai diễn hay vì khung cảnh bên ngoài cửa sổ tối đen khiến đầu óc tôi liên tưởng ra cả tỉ thứ về ma vú dài mà sợ hãi khóc thật. Tôi ngồi khóc cả 10 phút nhưng không thấy có động tĩnh gì, đám bạn của anh trai có vẻ hết kiên nhẫn chờ đợi. Cả đám chạy xổ ra nhà ngoài nói:
– Chúng ta thất bại!
Sau đó cả đám bỏ mặc tôi ở lại rồi dắt tay nhau đi qua nhà người bạn khác chơi. Tôi sợ hãi chạy theo:
– Anh cho em đi cùng với, em sợ ma lắm.
– Bố mẹ sắp về rồi, mày ở nhà coi nhà đi.
Nói rồi anh trai tôi tàn nhẫn bỏ tôi ở lại một mình mà nô đùa với đám bạn đi ra đầu ngõ rồi khuất dạng.
Chẳng hiểu đêm ấy bị cái gì mà trăng cũng chẳng có, giữa sân mấy ụ rơm còn nằm đó. Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh sân, tiếng chão chuộc vẫn thi nhau kêu ộp ộp. Lúc này tôi sợ lắm, tôi chạy nhanh vào nhà chèo lên giường đóng cửa sổ lại. Cửa sổ được bố thiết kế rất thuận tiện, chỉ cần cầm hai đầu sợi dây buộc vào hai đầu cánh cửa kéo nhẹ một cái rồi cài chốt là xong. Nhưng lúc đó cánh cửa bị vướng cái gì mà tôi có dùng sức thế nào cũng không tài nào khiến cho cánh cửa khép lại. Tôi đưa bàn tay bé xíu ra ngoài để kiểm tra xem cái gì đã chặn cánh cửa. Bỗng tôi bị giật mình hét lên khi có ai đó giữ chặt tay tôi lại. Cánh tay tôi ngoài cửa sổ dùng dằng giật thật mạnh đấu tranh thoát ra đầy đau đớn nhưng không tài nào thoát ra được.
Tôi oà lên khóc.
Vừa nghe tiếng khóc thì từ trên mái nhà, bà ma vú dài bò ngược xuống đưa hai cái vú đung đưa thòng lòng ngay trước mặt tôi rồi tiếp tục di chuyển chậm chạp thò từng mớ tóc dính đầy bùn đất. Gió bên ngoài nhè nhẹ thổi cũng đủ làm bay chùm tóc vướng vào mặt tôi. Tôi sợ hãi vũng vẫy để thoát cánh tay ra nhưng không có kết quả. Cái đầu chổng ngược dần dần đung đưa đi xuống. Cảnh tượng này thật sự rất ghê sợ và ám ảnh vì thật ra cái đầu của bà ta được gắn với cổ chỉ bằng một miếng da mỏng dính nên khi cái đầu thòng xuống do tác lực của gió làm nó đung đưa quay mòng mòng khiến miếng da nối cổ với đầu bà xoăn tít lại như sắp rụng ra vậy. Bà ta đưa cánh tay lên giữ cái đầu không cho nó quay nữa. Rất nhanh sau đó bà thò chân xuống đu lấy song cửa sổ như con khỉ đu cây vậy. Bà đưa bàn tay bủng beo với những móng vuốt đen thui lên sở mặt tôi rồi nói:
– Con đói hả? Dì cho con ti nè.
Tôi nhắm chặt mắt lắc đầu nguầy nguậy thay cho lời từ chối. Vừa lúc đó bên ao nhà bà Tịch có tiếng chú Tuấn gọi:
– Hương ơi, lấy cho anh cái khăn.
Bà ta nghe thấy tiếng người thì bò lên mái nhà kêu rột rột nhanh chóng biến mất. Tôi sợ hãi chạy ra khởi giường cầm lấy cây đèn dầu trên bàn lao vào trong buồng chùm chăn kín mít. Tôi sợ hãi tột cùng nhưng không dám khóc.
Một lúc sau bố mẹ về, không thấy anh trai tôi ở nhà bố càm ràm lẩm bẩm chửi:
– Thằng này về đây cho nhừ đòn, nói nó ở nhà coi em mà nó đi mất dạng vậy đó.
Bố nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường:
– 8 rưỡi rồi.
Sau khi thắc mắc bố mới đi lại giường trong buồng hỏi tôi:
– Anh Quang đi với những bạn nào vậy con?
Lúc này bố mới nhận ra tôi đang run bần bật đầy sợ hãi. Bố lao lên giường ôm lấy tôi hét lên:
– Hằng ơi, cái Thảo bị gì rồi bà ơi.
Mẹ tôi chạy bổ vào buồng ôm lấy tôi:
– Trời ơi! Ai bắt mất hồn con tôi rồi. Thảo ơi, con ơi.
Sau một hồi được bố mẹ an ủi tôi mới hoàn hồn. Nước mắt chảy như mưa nhưng tuyệt nhiên tôi không cất tiếng khóc. Tôi kể cho bố mẹ nghe về việc anh trai và đám bạn đến nhà bày mưu bắt ma vú dài. Nghe xong câu chuyện bố tôi mất hết bình tĩnh hét lên:
– Trời ơi, nó con ai mà ngu vậy? Bà ở nhà coi con tôi đi tìm nó. Nó gặp chuyện rồi!
Nói xong bố cầm chiếc đèn pin chạy nhanh ra khỏi cửa.