TRUYỆN MA: NHÀ 736

Học xong ở UW được một kỳ là dọn ngược trở về Portland OR, vì trên UW mắc lòi lone, học không nổi, về lại ở nhà cô cho đỡ tốn tiền. Lần đó dọn vô cái townhouse kia chủ là người Việt Nam, hai phòng $1200 thì phải, vị trí cũng thuận tiện, gần freeway luôn. Vì nhà hơi đông lại sắp có chị dâu mới qua, nên hai anh em Mèo bỏ giường ngủ luôn ở phòng khách, để cô với anh Ba ở phía trên. Thời gian đầu ở nhà này khá ok, thấy cũng ổn áp lắm, không gặp gì lạ. Lâu lâu lúc mọi người đi làm hết thì có nghe vài ba tiếng sột soạt ở trên lầu, nhưng mọi người giải thích là tiếng ván nở ra nên Mèo cũng không để tâm mấy. Chuyện bắt đầu là khi cả cô với anh Ba về lại Việt Nam để đón chị dâu qua, nhà chỉ còn lại Mèo với anh Tư, mà ổng thì đi làm ở Columbia ca đêm, từ 5h chiều 1h sáng mới về tới nhà. Từ ngày không có nhiều người ở thì nhà bắt đầu lạnh lẽo âm u sao đó, cả cái ánh đèn trái ớt từ chỗ bàn thờ ông nội chiếu xuống cũng thấy rờn rợn nữa. Cũng như mọi hôm, Mèo đều chờ anh Tư đi làm về, ăn uống xong rồi mới ngủ (đây là lý do tại sao Mèo mập như con heo). Hôm đó ăn uống rồi ngồi coi TV chút đến cỡ 2h thì bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon lành thì bắt đầu tức ngực khó thở, tay chân cứng ngắc không cử động được. Trong đầu Mèo biết luôn là bị đè rồi đó, cố kêu anh Tư mà không được. Mèo thì nằm trong sát tường, còn ổng nằm ngoài, nhưng đầu quay khác hướng, nên mặt Mèo nhìn thấy chân của ổng á. Xong tự nhiên nhìn lên thì thấy rõ ràng là có hai ông bà già đang đứng lưng hướng ra cửa nhìn về phía Mèo nằm. Ông bà già mặc đồ Việt Nam lắm, còn nhớ luôn là bà đó mặc đồ bà ba vải bông bông, ông già mặc áo quần đơn giản kiểu đồ ngủ, ánh đèn bàn thờ đỏ đỏ xanh xanh chiếu lên người nên nhìn ớn ớn. Nhưng thực sự lúc đó thì Mèo không sợ nha, kiểu chỉ nghĩ trong đầu, sao hai người này vô nhà mình, mà không nói gì được. Ông già đó đặt hai tay lên vai bà, xong miệng cứ kêu lên là: “Về thôi em ơi, về thôi em ơi…” Liên tục lặp đi lặp lại câu đó mà âm thanh nó cứ xa xăm như từ cõi nào vọng về. Mặc dù biết là không nên nhìn nhưng mà Mèo vẫn lấy hết can đảm nhìn lên thì phát hiện ra một sự thật kinh khủng là người phụ nữ lớn tuổi kia… không có đầu. Cũng không có máu me ghê rợn gì hết, nhưng chỉ thấy được cần cổ thôi, còn cái đầu thì không có. Người đàn ông thì mặt xanh xao, nhăn nheo kiểu người già á. Mà hai người đó thì hình như không thấy Mèo nên vẫn cứ đứng yên như vậy, người đàn ông cứ lặp đi lặp lại cái câu kia, nghe mà nổi hết da gà. Muốn kêu anh Mèo dậy mà không được nên cứ nằm chịu trận, khoảng độ năm phút sau thì giật mình tỉnh dậy, người mướt mồ hôi như đang tắm luôn, kêu anh Mèo dậy hỏi thì ổng nói có thấy gì đâu, lúc nhìn đồng hồ thì mặt biến sắc vì lúc đó đúng cỡ 3h30, mà người ta hay nói 3h là giờ linh.

Chuyện thứ hai cũng ở nhà đó là vụ người đàn bà trên cái màng trong bồn tắm. Mèo bắt đầu thấy vụ này là từ lúc đi thực tập ở viện dưỡng lão, về trễ với mệt nên hay ngủ đến khuya mới dậy, thấy người ngợm dơ dáy hôi hám nên đi mới đi tắm, độ cỡ 1-2h đêm. Cái màng tắm này là từ nhà cũ để lại, vì thấy còn mới nên nhà Mèo cũng không thay. Hôm đó vô tắm thì thấy trong người cứ sợ sợ, bất an sao đó, cũng không hiểu tại sao. Tự nhiên lúc tắm bằng vòi sen thì cứ có cảm giác như ai đang nhìn vào gáy mình, khó chịu nên Mèo cứ quay lại sau nhìn thử nhưng không có gì. Lúc bỏ xà bông lên gội đầu, vừa nhắm mắt lại để xối nước xuống thì trong lúc mắt khép hờ hờ, thấy rõ ràng một bóng người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên cái thanh màng tắm, ngồi kiểu con khỉ, hai chân hai tay bám lên trên cái thanh đó, tóc thì bết lại, mặt xám xịt còn môi bà đó thì đen xì, da bủn beo giống mấy người chết nước, móng tay đen mà cáu bẩn, tới giờ kể lại còn ám ảnh cái khuôn mặt của bà đó (có lẽ là Mèo thấy bả bằng mắt âm nên mới rõ như vậy). Mèo giật mình trượt chân té xuống bồn luôn, dập mông đau chết mẹ. Dòm lên lại thì không còn thấy bà đó đâu. Mèo hoảng quá chạy ra khỏi bồn tắm luôn, lấy khăn lau mình rồi xuống nhà ngồi bó gối chờ anh Tư về. Kiểu hoảng thật sự vì lần đầu tiên mới thấy hình ảnh rõ ràng như vậy. Có kể lại nhưng không ai tin vì chưa ai gặp hết, nên Mèo cũng nghĩ mình thần hồn nát thần tính thôi. Nhưng sau đó cứ cách vài ngày đi tắm trễ là lại thấy, vẫn cái cảm giác bị nhìn sau lưng, rồi cái khuôn mặt đó, riết rồi phải vừa về là chạy đi tắm liền, không dám tắm đêm nữa. Sau Mèo năn nỉ quá thì anh Tư mới dắt đi mua cái màng tắm mới, dục cái cũ đi thì mới không còn nhìn thấy người phụ nữ đó nữa, tuy nhiên cái cảm giác rợn rợn mỗi lúc tắm khuya thì vẫn còn quài. Mèo có hỏi một anh bạn cũng có chút hiểu biết về tâm linh thì ảnh nói là do Mèo mạng thủy hạp nước lại tắm đêm như vậy, có căn mà yếu vía nên hay bị hù, có lẽ bà đó chết rồi bám lên cái màng đó không siêu thoát được.

Chuyện thứ ba không phải trong nhà mà ở tại trạm xe bus gần nhà. Cái đường lộ nhà Mèo không có bus nên phải băng qua cái hẻm nhỏ, qua đến đường bên cạnh mới có. Hồi thời đó mập quá nên đón bus đi tập gym cho giảm cân. Hôm đó làm ở viện dưỡng lão ra là 9h, về nhà tắm rửa thay đồ thì tầm 10h là đi, tại gym đó nó mở 24h nên cũng không trễ. Bình thường đón bus ở đó cũng không sợ lắm, tại đằng sau là một căn nhà lớn, đèn thì kiểu cảm ứng nên Mèo đứng trước là sáng quắc luôn. Hôm nay không hiểu sao lại tắt đèn đen thùi lùi, đứng một mình mà trời thổi gió se se lạnh cũng hơi hơi sợ. Phía bên phải của trạm bus là cái cầu bắt qua freeway á, ở đó có đèn đường mờ mờ chiếu xuống. Mèo đứng đợi gần tới giờ xe bus đến mà vẫn không thấy dấu hiệu của xe đâu, vừa sợ vừa chán nên nhìn xung quanh coi có gì không. Nhìn về phía cây cầu thì thấy có một bóng người đang đứng, mà có vẻ như người ta đang muốn lại gần đây. Bình thường Mèo nhát lắm không muốn nói chuyện với người ngoài đâu, nhưng không hiểu sao hôm đó lại can đảm giơ tay lên chào rồi đợi người ta lại gần tính nói chuyện chút. Nhưng đợi ba bốn phút vẫn không thấy xê dịch gì, Mèo mới bực bội đi lại gần coi thử. Càng bước tới thì càng hoảng vì thực tế đâu có ai đứng ở đó đâu, chỗ hồi nãy thấy người kia trống lóc. Mèo cố nhìn coi người kia biến đâu, nhưng không khả dĩ vì nếu thật sự muốn biến mất mà Mèo không thấy thì chỉ có nước nhảy xuống freeway ở dưới. Mà hôm đó trời khô ráo không mưa gió gì nên cũng không phải đèn phản chiếu xuống đất để nhìn nhầm. Lúc đó thì nổi hết da gà vì lại gặp nữa rồi, hai chân hai tay hơi run run. Mà cái đm nó á, vừa gặp xong là xe bus nó trờ tới, chạy lại không kịp nó nên đi mất luôn, báo hại Mèo phải đi bộ gần nửa mile để đón MAX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *