TRUYỆN MA: ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CHỮ CHƯA

Chuyện thứ nhất xảy ra sau khi Mèo sang Mỹ được hơn một tháng, đang theo học tại UW ở Seattle. Lúc đó vào thu khoảng tháng 10 rồi, trời bắt đầu se se lạnh, cũng bắt đầu có mưa. Người nhà Mèo đều ở Portland, OR, chỉ có Mèo đi học nên mới ở nhà host gần khu University để lên trường cho tiện. Nói chung mới mẻ lắm, thêm đứa mù đường như Mèo nữa nên đi lại cũng hơi khó khăn, bắt bus hay bị lố. Hôm đó học về cũng độ 9 giờ mấy thôi mà trời đã sụp tối rồi. Ngồi trên bus mãi lo tám chuyện với má ở VN mà quên giật dây bus nên nó đi lố hết cả mấy trạm, mà đường đối diện cũng không có bus để quay về lại. Kiểu trời thì tối thui, chỗ đó hình như ra khu gọi là cái gì Gate gate á, lạ quắc luôn nên Mèo hơi bị hoảng, bấm map thì nó nói phải đi vòng vô khu neighborhood mới bắt bus về lại nhà trọ được. Bước vô khi neighborhood thì nhà cửa tối thui thùi lùi, không có một ánh đèn nào luôn. Mà nghĩ cũng lạ, mới chín mười giờ mà sao tắt đèn đi ngủ sớm vậy, tới giờ cũng không hiểu tại sao. Nhìn thấy rợn rợn á, à mà nhắc mấy bạn là luôn luôn dùng chữ “không”, chứ đừng bao giờ xài chữ “chưa” nha. Bữa trước đó có nói chuyện với ông anh, xong ổng ghẹo hỏi: “Bữa giờ ở bển có gặp ma lần nào chưa?” cái Mèo hăng hái trả lời, “Chưa đâu anh, bữa giờ hên sao không bị gặp.” Rồi hiểu chuyện gì rồi ha. Kiểu thấy chỗ đó tối quá nên Mèo cố đi nhanh thiệt nhanh, tới cái ngã tư đường, tự nhiên thấy một chiếc xe đạp ở trước mặt. Mèo chỉ thấy chiếc xe đạp thôi nha, chứ không để ý thấy người chạy hay dắt xe gì hết. Lúc này ánh trăng ở trên cũng sáng, nên nhìn cảnh vật cũng thấy được mờ mờ. Mèo nghĩ bụng, có người đi chung cũng đỡ sợ nên bước nhanh chút để đuổi gần chiếc xe đạp á. Mà Mèo cũng sợ người ta tưởng mình có ý xấu nên giữ khoảng cách nhất định. Qua hết ngã tư rồi vẫn xe trước người sau đi thêm một đoạn nữa, tầm đâu chừng mười phút thì Mèo không còn thấy chiếc xe đạp đâu nữa. Nghĩ bụng chắc người ta quẹo vô ngõ nào đó hay nhà cửa gì rồi nên cứ đi tiếp. Đến ngay chỗ chiếc xe biến mất thì Mèo cũng tò mò đứng lại nhìn thử coi, thì bắt đầu đổ mồ hôi hột vì chỗ đó không hề có ngõ hẻm gì hết, chỉ có một cái hàng rào vừa cao vừa lớn, cũng không có cửa nhà gì ở đó ráo trọi. Lúc này kiểu máu dồn lại về não mới nhận ra là mình mới gặp người ta rồi. Xong mới suy nghĩ lại được là, chiếc xe đạp đó từ đâu mà xuất hiện trong khi lúc bắt đầu thấy nó là đang đi đường thẳng, rồi lúc xe chạy không hề nghe thấy âm thanh nào hết, dù trên đường im lặng không một tiếng người, chỉ có tiếng bước chân của Mèo đi. Và quan trọng là xe cũng như người chạy xe hay đẩy xe đều không có bóng. Vừa nghĩ đến đó là muốn đái trong quần, ba chân bốn cẳng chạy nhanh thiệt nhanh ra khỏi chỗ đó, tầm năm phút là ra được tới đường lộ vừa lúc xe bus đến luôn. Trèo lên xe bus mà tim còn đập thình thịch, nhưng giờ nghĩ lại, có khi nào người ta thấy Mèo đi một mình nên đi chung cho đỡ sợ, rồi đến lúc nhận ra thì khiến Mèo chạy nhanh để bắt kịp bus không? Nhưng nếu muốn giúp thì lần sau làm ơn hiện hình đẹp đẹp một chút, chứ kiểu không hình không bóng này, sợ kinh ra.

Một lần nữa cũng dính chữ chưa. Trước đó ở nhà, anh Tư có hỏi, “Dạo này ra đường còn thấy gì lạ không?” Mèo khảng khái trả lời, “Bữa giờ dọn vô nhà này, thấy trong đây không chứ ở ngoài là chưa đó.” Rồi xong ngay hôm sau gặp luôn cho lẹ. Hôm đó đi làm về khuya, cỡ 11h, trên một con đường rất hẹp và tối. Mèo dừng lại ở một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nhìn phía trước mặt là một cây cầu bắt qua đường cao tốc (yea. Lại là nó), Mèo thì bị cận như đã nói, nhưng hôm đó cũng lại thấy rất rõ. Bên cạnh thành cầu, phía đường freeway là một người đang đi thẳng (theo hướng của Mèo), à mà không, đúng hơn là Mèo chỉ thấy được một cái đầu đang đi. Lúc đó Mèo nghĩ đơn giản, ai mà đi đâu giữa đường tối như vầy, mà lại không thấy được thân mình đâu, chỉ thấy rõ được mỗi cái đầu tóc đen, còn có đeo kiếng nữa, rõ ràng là một người đàn ông. Xong đèn xanh nên Mèo chạy, lúc chạy ngang qua cầu rồi mới như bừng tỉnh, tim đập chân run, tay chân bủn rủn, vì cái mà mình thấy hồi nãy, tất nhiên không phải là người. Vì người đâu thể nào xuất hiện cái đầu cao bằng thành cầu được, trừ phi người đó đứng trên đỉnh của xe tải hay xe container, nhưng như vậy thì họ cũng phải đi ngang cái cầu, chứ không phải đi thẳng theo hướng cầu. Còn nếu người nào đứng đó thì chắc phải cao trên 10m. Khả năng thứ ba chỉ có thể là ma lai rút ruột.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *