TRUYỆN MA: CHUYỆN VỀ CÁI TỦ LẠNH CŨ – P2

………..

Khoảng một tuần sau sự việc đưa thằng bé nhà Ito về, tôi phải đi làm một số giấy tờ về phúc lợi hưu trí và bảo hiểm xã hội nên phải đi đến Tòa thị chính một chuyến. Sau khi xem bản đồ, nhận thấy Tòa thị chính và nhà Ito cũng một hướng, chỉ cần đi vòng vài con đường là có thể đến nên tôi quyết định tiện đường mang trả cái ô cho nhà họ.

Ô ở Nhật Bản có rất nhiều loại không đáng bao nhiêu tiền, ở trước cửa các siêu thị có rất nhiều người không dùng nữa bỏ lại nhưng cái ô này nhìn có vẻ không phải loại thường thấy.

Cái ô tuy rằng hơi cũ nhưng không hề rách vá, hơn nữa nhìn ra được là loại ô người làm rất tỉ mỉ kỹ lưỡng tạo ra, tay cầm của ô có vẻ được làm từ loại trúc rất tốt, bên trên còn khắc hoa văn tinh xảo. Chỗ tay cầm này trải qua nhiều năm cầm nắm chà xát đã tạo ra một lớp bề mặt gỗ bóng mịn hoài cổ.

Quan trọng nhất là ở chỗ tay cầm này có khắc họ của nhà đó – hai chữ Ito nên tôi cũng không tiện giữ lại dùng.

Tôi gọi điện thoại đặt một chiếc taxi.

Sau này tôi mới biết, tôi thực ra không cần thiết phải gọi taxi. Cách chỗ tôi khoảng ba trăm mét có một cái trạm xe bus, từ đây có thể bắt xe đi thẳng đến Tòa thị chính. Ở Nhật Bản, cái gọi là trạm xe bus này thực ra chỉ có một cái biển hình tròn nhỏ bằng lòng bàn tay mà thôi, chữ trên cái biển nhỏ đến nỗi hận không thể dùng kính hiển vi mà soi, không nhìn kỹ thực sự rất khó thấy.

Quan trọng là thu nhập tài chính của thành phố nơi tôi sống tương đối tốt, xe bus trong thành phố đều là miễn phí. Haizz.

Taxi đến, vừa mở cửa tôi đã vô cùng ngạc nhiên nhận ra, tài xế lại là người hôm trước đưa tôi và Ryota về nhà nó.

Thật là trùng hợp!

Người tài xế đó thấy tôi cũng rất kinh ngạc, ngẩn người ra mất hai giây sau đó cười cười với vẻ ngại ngùng. Ông ta hỏi tôi muốn đi đâu, tôi bảo đi chỗ hôm trước.

Ông ta nghe xong lại ngẩn người một chặp, sau đó phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi lên xe.

Xe chạy được một lúc, tài xế hỏi tôi: “Đứa trẻ hôm trước có quan hệ gì với cậu?”

Tôi đem chuyện mình gặp và đưa Ryota về nhà hôm trước kể cho ông ấy nghe. Ông ta nghe xong trầm mặt một hồi. Sau đó, dường như phải cố gắng lấy hết dũng khí, ông ấy đột nhiên nói giọng nói run run: “Đứa trẻ đó, nó không phải là người đâu.”

“Ông nói gì cơ ạ?” Tôi nghĩ chắc là mình nghe nhầm.

“Đứa trẻ đó, nó không phải là người.”

Trong lòng tôi kinh hãi nhưng vẫn cố phủ định: “Ông đang nói đùa phải không?”

Tài xế kích động lạ thường nói: “Không phải. Ngày hôm đó, tôi nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nhưng không thấy… không thấy…” ông ta run run, lời nói bắt đầu lắp bắp.

Trái tim tôi thình thịch đập như bị bóp nghẹt: “Không có cái gì?”

“Không thấy nó trong gương!” Tài xế lớn tiếng nói nốt câu: “Tối đó tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu nhưng lại không hề thấy thằng bé ấy!”

“Chắc là do nó nhỏ quá, bị khuất đằng sau ghế ngồi đó thôi.” Trong lòng tôi thật sự hoảng hốt, nói thật, tôi cũng không tin lời nói của mình cho lắm.

“Không thể nào! Từ góc nhìn ngày hôm đó, tôi không thể nào không thấy nó được!” Tài xế giải thích.

Thấy tôi ra vẻ không tin, ông ta trấn tĩnh lại nói: “Cậu có biết tại sao tôi lái tới giữa đường lại để hai người xuống không?”

“Không phải xe gặp sự cố sao?”

“Không phải đâu!” Tài xế nói: “Tôi cố ý đó. Xe tôi cơ bản là chẳng hư hỏng gì cả. Là do tôi sợ quá, tìm đại một lý do để đuổi hai người xuống. Hôm đó tôi cũng không biết cậu rốt cuộc là người như thế nào, cậu và “thứ đó” đi cùng nhau cũng không biết là nguyên cớ gì, vì vật tôi đành nói dối là xe hư để có cớ bỏ chạy đó!”

Tôi nghe đến đâu liền cảm giác lạnh lẽo từ chân mình truyền dần lên tới đó.

“Đây…có khi nào…là thật không…?”

Dù bị dọa cho sợ tím mặt, dù ông tài xế tốt bụng đã hết lời khuyên tôi đừng nên đi, tôi vẫn quyết định đi đến nhà Ito. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, cũng không có gì quá đáng sợ. Hơn nữa, có một sự hiếu kì lạ lùng thôi thúc tôi, khiến tôi có mong muốn mãnh liệt muốn làm rõ chuyện này.

……..

“Đing đoong…!”

Ấn chuông cửa rất lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Đột nhiên, có một giọng nói khiến người ta sởn gai ốc từ sau lưng tôi truyền tới:

“Đừng có ấn chuông nữa mất công trong này làm gì có người.”

Tôi quay đầu lại nhìn, là hai người phụ nữ lớn tuổi đúng lúc đi ngang qua.

Người phụ nữ đang nói chuyện giọng nói sắc sảo, gọi cho người ta nhớ đến hình ảnh mụ phù thủy già trong truyền thuyết. Tôi vừa nãy ấn chuông trong tâm trạng lo lắng bất an, chẳng trách bị dọa cho một trận chết đứng.

“Cậu đến tìm người sao?” một trong hai người phụ nữ lên tiếng.

“Vâng ạ! Cháu đến tìm người nhà Ito ạ!” Tôi trả lời.

“À, trong nhà này đã ba năm không có người rồi.” Người phụ nữ đó nói.

Một luồng khí lạnh không biết từ đâu chạy dọc lên suốt cột sống tôi. Lạnh như đá vậy.

Vậy là lời ông tài xế đó nói là thật. Đứa trẻ tôi gặp…có khi nào là…

Tôi nhìn cái ô đang cầm trong tay. Cái ô này tôi đang nắm sờ sờ trong tay, dưới ánh mặt trời cũng không hề biến mất mà. Những cái bánh xinh xắn được làm công phu ngày hôm đó cũng rất ngon…

Tôi không thể tin nổi. Tất cả những thứ đó…không lẽ nào lại do ma quỷ đưa cho tôi.

Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện.

“Bà nói ở đây ba năm rồi không có người sống là ý gì vậy ạ?” Tôi hỏi.

“Ở đây đúng là trước kia là nhà của gia đình Ito” Người phụ nữ nói với tôi, “Nhưng ba năm trước đã xảy ra một câu chuyện bi thảm…” Bà ấy ngừng lại thở dài một tiếng.

“Chuyện gì ạ?”

“Ba năm trước gia đình Ito vốn dĩ sống rất hạnh phúc. Ông Ito dù còn rất trẻ đã là giám đốc một công ty lớn. Bỗng có một ngày, công ty của ông ấy không rõ vì nguyên nhân gì đột nhiên bị phá sản. Buổi sáng ngày thứ hai sau đó, có rất nhiều cảnh sát tập trung trước cửa nhà ông ấy… nghe nói cả nhà họ đều chết hết cả, thật tội nghiệp.”

“Đều.. chết cả?” Tôi hít sâu một hơi khí lạnh.

“Đúng vậy. Đứa con trai Ryota của nhà họ được phát hiện chết trong tủ lạnh, đã bị đông cứng…” Người phụ nữ nọ nhắm mắt, ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp: “Ông Ito chết do uống thuốc độc.”

Tôi cảm thấy lông tơ trên người đều đã dựng đứng lên, vội vàng hỏi: “Sao lại có thể như thế?’

“Tôi cũng không rõ, có lẽ là do không có cách nào trả nợ nổi, cảm thấy mình không thể nuôi nổi gia đình nữa, nên…”

Tôi kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi: “Vậy Ryota bị ông Ito giết chết sao?”

“À, việc đó không ai rõ.” Người phụ nữ lắc lắc đầu: “Còn có người nói, do ông Ito tinh thần không ổn, tâm trạng không tốt nên trút giận lên đứa trẻ. Vốn dĩ không phải muốn giết nó… Ryota đứa nhỏ này bị tật nói lắp, đánh mắng thế nào cũng chỉ biết khóc… Ông Ito lại đã uống không ít rượu, điên quá nên đem Ryota nhốt vào trong tủ lạnh còn bản thân mình thì đi ngủ. Đến khi tỉnh rượu phát hiện thì đã… Sau đó tự mình cũng… Thật là tội nghiệp.”

“Nói như vậy, bây giờ căn nhà này thực sự không có người ở nữa sao ạ?”

“Ai còn dám ở cơ chứ? Từ khi xảy ra chuyện đó, tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà này đều bị công ty báo hiểm phát mãi, bán hết đi để trừ nợ. Bên trong bây giờ trống rỗng…”

“Vậy bà Ito thì sao ạ? Mẹ của Ryota còn sống đúng không ạ?” Tôi đột nhiên nhớ tới người phu nữ mình gặp tối hôm trước.

Người phụ nữ trả lời: “Vốn dĩ lúc đó mọi người cũng tưởng bà Ito chết rồi vì bà ấy cũng uống thuốc độc. Sau đó phát hiện vẫn còn chút hơi thở nên đưa bà ấy đi bệnh viện cứu sống. Nhưng đáng tiếc sau khi tỉnh dậy thì thần trí bất minh, dở điên dở khùng nên bị đưa đến bệnh viện tâm thần…”

Người phụ nữ nọ còn muốn nói gì đó nhưng bị người phụ nữ bên cạnh nháy nháy, ra hiệu đừng nói tiếp nữa, nhanh đi thôi. Bà ấy còn thần bí chỉ chỉ cái ô trong tay tôi.

Người phụ nữ đang nói nhìn thấy cái ô trong tay tôi thì lập tức biến sắc, vội vàng nói có việc bận rồi đi mất, vừa đi vừa cùng người phụ nữ còn lại thì thầm to nhỏ. Người phụ nữ còn lại giọng nói tương đối lớn, dù đã cố gắng nói thật nhỏ nhưng tôi vẫn thấp thoáng nghe thấy: “Ê, bà biết không? Một thời gian trước đây bà Ito trốn ra từ bệnh viện tâm thần. Sau đó bị bắt lại ở cửa nhà. Lúc bị bắt bà ấy sống chết không chịu đi, la hét đến tan nát cõi lòng: “Cầu xin các ông đừng đưa tôi đi, con trai tôi Ryota còn ở bên trong…”, sau đó không biết như thế nào rồi.”

……

Tôi kinh hãi để chiếc ô lại trước cửa nhà Ito muốn nhanh chóng rời khỏi nơi u ám này. Chẳng hiểu sao một góc sâu trong lòng tôi vẫn không thể nhịn được mà đưa mắt nhìn vào ngôi biệt thự đó một cái.

Tôi thấp thoáng thấy, từ một góc rèm cửa đang vén lên, lộ ra nửa khuôn mặt một đứa trẻ trắng bệch…

Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói ngày hôm đó Ryota nói khi chỉ cái khay đá phơi trước cửa nhà tôi. Câu nói khi đó nó lắp bắp không rõ tiếng, lúc này lại rõ ràng lượn lờ bên tai tôi.

Lúc ấy, thằng bé đó nói —– “Cái tủ lạnh này của chú, là của nhà con.”

— Hết—

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *