Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P98

Chương 98: Món quà cho cô

Trước sự tấn công từ phía tôi và Lý Phi, vốn dĩ đối phó Lý Tuyết là một khó khăn rất lớn, giờ đây lại thấy nhẹ nhàng như vậy

Cơ thể của cô đã trong suốt đến mức sắp biến mất, Từng đao từng đao đánh xuống, cuối cùng cô mở miệng: “đau……”

Tôi dừng tay, bình tĩnh nhìn lại cô.

“ Đau sao?” tôi lạnh lùng hỏi.

cô gật đầu, lẩm bẩm: “Rất đau…..”

Cô…… đã mất thần thức rồi.

Lần này, Lý Phi lại tiếp tục cắn một phát vào Lý Tuyết.

Tôi nhanh chóng ra tay, tóm lấy đầu của Lý Phi.

Lý Phi vẫn còn sức lực, bị tôi giữ tới không còn động đậy, hắn gào thét vài tiếng, nhưng cũng không làm được gì.

Tôi nhìn vào mắt Lý Tuyết, nhẹ nhàng nói: “xin lỗi, vì cô quá mạnh, nên hôm nay tôi nhất định phải tiễn cô đi.”

“Tôi……”

Vẻ mặt Lý Tuyết đầy sự hoài nghi, “ tôi, lúc nãy,……. làm tổn hại đến cậu rồi sao?”

“ đúng.”

“ Cậu rõ ràng nói sẽ không làm tổn hại đến cậu, cậu rõ ràng nói ở đây rất an toàn.”

“ Là tôi lừa cô.”

Tôi ném đầu của Lý Phi nằm trên đất, dùng chân dẫm lên đầu của hắn, lạnh lùng nói: “Nếu như tha cho mày đi, sau này mày sẽ chỉ giết người. Đây là cách tốt nhất để diệt được mày, cho nên tao sẽ không thể thủ hạ lưu tình.”

Lý Tuyết ngây người.

Mặt cô, phủ đầy sự bi thương.

Tôi bình tĩnh nói: “đừng khóc, ít nhất trước mặt tên này, không được khóc.”

Cô dường như vì câu nói này mà nhẫn nhịn sự bi thương, cuối cùng gật đầu: “ được, tôi không khóc.”

Tôi gật đầu đồng ý, dịu dàng nói: “ Tôi có một món quà muốn tặng cho cô.”

Nói xong, tôi giơ Đường đao, đâm mạnh về phía Lý Phi!

khoảnh khắc đó, đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Phi cũng không kịp xuất hiện.

Thân thể của hắn hóa thành ánh tro lấp lánh, tiêu tan ngay trước mắt chúng tôi.

“cậu……” Lý Tuyết lẩm bẩm nó, “Cậu giết nó rồi.”

Tôi lắc đầu nói: “ Không, là cô giết hắn.”

Nói xong, tôi giơ Đường Đao nhắm chuẩn Lý Tuyết, bình tĩnh nói: “ Đây chính là món quà tôi muốn tặng cô.”

Cô ngây ngốc một hồi, cuối cùng đột nhiên nở nụ cười.

“ Em trai, em thật sự rất đáng yêu.”

Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn……”

“Phộc phộc!”

Lời cô còn chưa dứt, tôi mạnh tay hạ một đao xuống!

Thân thể cô, cũng hóa thành ánh sao nhẹ nhàng tan biến, một chút tàn tích cũng không còn.

Tôi quay đầu, nhìn thoáng qua thân thể của Lý Phi……

Không đúng, đó đã biến thành một xác chết rồi.

Tôi thu lại Đường đao, từng bước tiến về phía cửa.

Sau khi mở cửa, tôi lại ngồi trước thềm bậc thang, châm một điếu thuốc.

Nha Cô vẫn ở ngoài cửa đợi tôi, nhìn thấy tô xuất hiện, cô liền hỏi: “ xong chưa?”

“ Um, có điều không giữ được Lý Phi……” Tôi nói, “ Tôi đã rất cố gắng cứu hắn, nhưng thực lực của hắn và Lý Tuyết chênh lệch quá lớn, nên không thể bảo vệ được hắn.”

“ Vậy sao?”

“ Đúng.”

Nha Cô thở dài: “ Thôi vậy, phó thác mệnh trời…… có lẽ đây chính là kết cục của hắn.”

“ Um……”

Tôi hít một hơi thuốc, chậm rãi thở ra một đám sương mù.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng nói: “ Đây là loại ma quỷ mạnh nhất mà tôi từng gặp, cô ấy đối với tôi thật sự rất mạnh, lại không phải là loại ma quỷ mà tôi sợ nhất.”

“Tôi hiểu.”

“Nhưng……” Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Đây là lần mà tôi trải qua, loại ma quỷ làm tôi thấy buồn nhất.”

Nha Cô nhẹ nhàng: “Tôi đều hiểu, tới đây… ôm cái nào.”

Tôi dập tắt điếu thuốc, nhẹ nhàng đáp: “Tránh ra.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *