Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P96

chương 96: Nói cho rõ với chị mày

Tôi tắt máy, vẫy vẫy cái điện thoại về phía Nha Cô: “ Đã xong, hắn lập tức đến.”

“ Tên súc sinh…” Nha Cô thở dài, “Sao lại có thể có cái loại người như hắn ?”

“ Thế giới rộng lớn, thứ gì mà mà không có.”

“ Vậy đợi hắn đến, lập tức thổi tắt cái đèn bản mệnh của hắn?”

“ Không được, Lý Tuyết bây giờ vẫn còn thần thức, đợi mặt trời khuất núi thì thổi đèn.”

“ Bây giờ mới là ban sáng!”

“ Um, Tôi đối phó với Lý Tuyết, cô giúp hắn khuân đồ. Tuy rằng Lý Tuyết đã chết, nhưng ở đây vẫn còn giữ lại không ít đồ cần chuyển.”

“ Vậy…… được.”

Sau khi tôi và Nha Cô bàn bạc, liền quay về khu chung cư.

Lý Tuyết nhìn thấy tôi quay lại, cô cười lớn nói: “ Mấy người nói cái gì mà lâu vậy.”

“ Nói chuyện linh tinh……” Tôi đáp, “đi đâu sao?”

“ Bên ngoài có mặt trời……”

“ Không sao, đến chỗ tôi, tất cả đều là rèm màu tối.”

“ Vậy …… được.”

“ Đưa ngày sinh tháng đẻ của cô cho tôi.”

Lý Tuyết nói với tôi sinh thần bát tự của cô, tôi liền phóng xe máy về phòng làm việc.

Sau khi đốt bỏ người bù nhìn, Lý Tuyết quả nhiên xuất hiện tại phòng làm việc.

Cô ngồi trên Sofa, hiếu kì hỏi: “nãy chúng ta nói đến đâu rồi?”

“ Nói đến lúc cô làm việc rồi……”

“ Um, lúc đó tôi cứ nghĩ rằng bản thân phải có tiền đồ xán lạn……”

Lý Tuyết lại tiếp tục nói với tôi về những ngày còn sống của cô, tôi im lặng nghe cô kể chuyện.

Mỗi khi âm khí quá nhiều, cô đều giúp tôi thổi đi, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng.

Rất nhanh, đã đến chiều tà.

Cô nhẹ nhàng nói: “Mặt trời sắp xuống núi rồi.”

Lý Tuyết sững sờ: “Vậy…… vậy có phải tôi sẽ không còn thần thức nữa? Tôi phải mau rời khỏi đây, tôi không muốn làm tổn hại đến cậu.”

“ Không cần……” tôi đáp, “ ở đây chúng tôi có thứ có thể trấn áp cô, đừng lo. thế này đi, cô xuống tầng dưới đợi lát đi.”

“Um……” Lý Tuyết lo lắng, “ Thật sự sẽ không tổn hại đến cậu chứ?”

“Không thật mà.”

“ Vậy thì tốt.”

Cô đi xuống tầng, còn tôi đi tới cửa, gọi cho Lý Phi một cuộc điện thoại: “Mọi thứ đều xong rồi chứ?”

“Xong rồi……” Lý Phi nói, “ Thì ra chị tao vẫn còn không ít những đồ vật đáng tiền nhể!”

Tôi tiếp tục nói: “A! Chỗ tao vẫn còn 5 ngàn tệ mày lấy đi, Đó vốn dĩ là tiền cứu mạng Lý Tuyết, nhưng cuối cùng cô ấy chết rồi, chúng tao cũng không đáng nhận số tiền đó.”

“ haha, tao lập tức tới ngay!”

Tôi dập điện thoại, trong lòng càng lúc càng thấy lạnh.

Mặt trời, dần dần xuống núi rồi.

Lý Phi lái cái xe ba bánh tới ngay cửa phòng làm việc, hắn vừa đến liền vội vàng hỏi tôi: “tiền đâu?”

Đêm đã xuống.

Triệu Tiểu Nhã xuất hiện ngay phía sau Lý Phi.

Tôi chỉ tay về phía sau Lý Phi, nói: “Tiền trên người cô ấy.”

Lúc đó, Triệu Tiểu Nhã từ bả vai trái thổi vào Lý Phi một luồng khí.

Lý Phi mất ý thức quay đầu đi, lập tức toàn thân co rụt lại.

Người hắn ta trở lên yếu đuối, vô ý thức mà đi về phía tôi.

Tôi đỡ lấy hắn, nói: “ Lỳ lạ, chị mày dường như không chịu đưa mày tiền, mày xem đã xảy ra chuyện gì?”

“A?”

Triệu Tiểu Nhã thổi thêm một luồng khí, Lý Phị lại quay đầu nhìn.

Hai ngọn đèn Bản Mệnh, cũng bị thổi tắt theo!

Trong khoảnh khắc, hắn phảng phất mất đi tất cả sức lực, lại lần nữa hướng về phía tôi.

nhưng lần này, tôi không đỡ hắn.

Tôi tránh sang một bên, hắn ngay lập tức ngã xuống sàn.

Lý Phi ngẩng đầu về phía tôi một cách khó khăn, tôi nhìn xuống bản mặt hắn, lạnh lùng nói: “thay tao……hỏi rõ chị mày.”

Nói xong, tôi lạnh lùng đóng cửa……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *