Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P89

Chương 89:

Lý Phi lẩm bẩm quay về phòng, còn nha cô vỗ ngực thở dài: “May có cậu ở đây, tên này cũng quá mắc ói rồi.”

Tôi gật đầu: “Đúng thế”

“Hay là tối nay cậu ngủ với tôi đi”, nha cô lo lắng, “khóa cửa phòng chúng ta không tốt lắm, nếu anh ta nửa đêm lén lút, tôi lo lắng.”

Tôi nói: “Không cần đây, tối nay tôi sẽ không ngủ, bởi vì tôi phải canh, dù gì cũng chưa đến giờ tý.” – “Cũng đúng”

Nha cô nhẹ giọng: “Giao cho cậu đấy, sứ giả hộ hoa đáng tin.”

Tôi kinh ngạc: “Tại sao cô lại cảm thấy bản thân mình là hoa?”

“Tôi nói cậu đấy, cậu nói chuyện không thể dễ nghe chút sao?”, nha cô thở dài, “Bỏ đi, bỏ đi, tuy rằng cậu nói chuyện khó nghe, nhưng cậu là một người ấm áp.”

Tôi ừm một tiếng, rồi quay trở về phòng của mình. Lý Phi uống nhiều rượu, có chút say ngồi ở góc tường lau nước mắt.

Tôi hỏi: “Anh khóc cái gì?”

“Bố mẹ tôi mất rồi”, Lý Phi khó chịu nói, “tôi đương nhiên muốn khóc.”

Tôi lạnh giọng: “Anh hại chết chị gái mình, lúc nãy còn nhìn trộm bà chủ tôi tắm rửa, bay giờ thì ngồi đây khóc lóc? Tôi cảm thấy anh là nước mắt cá sấu.”

“Cậu có ý gì?” – “Anh khóc không phải vì chưa tận hiếu với bố mẹ đã mất rồi mà vì anh lo lắng sau này thiếu đi hai người chăm sóc anh.”

“Cậu nói năng lung tung.” – “Thế thì anh coi tôi là nói năng lung tung đi.”

Tôi ôm lấy con dao dựa vào bên cạnh tường, lạnh lùng: “Ngủ đi, tuy rằng tôi rất ghét anh nhưng tôi sẽ bảo vệ anh an toàn.”

Lý Phi khó chịu chui vào chăn đệm, anh ta định tắt đèn thì tôi nói: “Đừng tắt, nếu không tôi nhìn không rõ.” – “Ừm”

Anh ta trốn trong chăn, đã bắt đầu run rẩy liên tục, cũng không biết có phải là đang khóc, tóm lại tôi lười để ý anh ta. Thời gian trôi qua chầm chậm. Đợi đến hơn mười giờ tối, nha cô cũng đến ngồi bên cạnh tôi. Bên trong chăn truyền đến tiếng ngáy của Lý Phi.

Nha cô thở dài: “Lý Tuyết là một người đáng thương.” – “Đúng”

“Trong lòng cậu phải chăng có chút khó chịu? Bởi vì phải đối phó với cô ấy.”

“Không khó chịu”, tôi lắc đầu, “tôi nói rồi, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Cái chết của Lý Tuyết, có thể trách người nhà cũng có thể trách bản thân cô ấy quá yếu đuối.”

Nha cô nghĩ một lát, rồi nói: “Cũng coi như vậy, tôi khá thích tính cách này của cậu, rất rõ ràng, vì người tốt.”

Nha cô nghĩ một lát rồi nói: “Khi nãy cậu nói chỗ tôi là văn phòng?”

Tôi hỏi: “Đây không phải văn phòng sao?”

“Trước đây tôi nói với người ta tôi ở nhà làm việc. Văn phòng nghe cũng rất hay, hay là tôi treo cái biển, gọi chỗ này là văn phòng nha cô, thế nào?”

“Ừ, cũng được” – “Đáng ghét, đừng có lạnh lùng thế chứ.”

Nha cô dùng vai huých tôi một cái, cô hờn dỗi: “Cậu cũng nghĩ tên đi, thật sự gọi là văn phòng nha cô sao?”

“Cô tên là gì?” – “Tên tôi sao? Cứ gọi nha cô đi, bởi vì làm nghề này phải từ bỏ tên trước đây của mình.”

“Ừ thế văn phòng nha cô cũng khá ổn.”

“Hoặc là gọi văn phòng mỹ nữ? Dù gì tôi cũng là một mỹ nữ mà.”

“Gọi là văn phòng nha cô.” – “Có lúc tôi nói chuyện cũng thấy bản thân mình khá trẻ, tôi cảm giác mãi mãi là một em bé, chi bằng gọi là văn phòng thiếu nữ xinh đẹp.”

“Im mồm, gọi là văn phòng nha cô.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *