Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P83

Chương 83: Cố ý hại người

“Có người đã từng đến đây.” Tôi đứng lên, lạnh lùng nói.

Nha cô nghi ngờ hỏi tôi: “Sao cậu nhìn ra được?”

Tôi chỉ chỉ vào vết chân trên sàn: “Dấu chân này to hơn chân tôi một chút, có lẽ là size 42 hoặc size 43, Lý Tuyết không thể có cỡ chân to như vậy.”

“Cậu cảm thấy người này có liên quan đến cái chết của Lý Tuyết à?”

“Đúng vậy.”

Tôi nhìn kỹ dấu chân, trầm giọng nói: “Tiểu Nhã, phải nhờ em giúp một tay rồi, anh cần xuống phòng giám sát xem thử camera, có lẽ sẽ tìm ra được là ai đã đến đây.”

“Được.”

Tôi cùng Tiểu Nhã vội vàng xuống dưới lầu, giở lại mánh cũ, để Tiểu Nhã nhập vào người bảo vệ, sau đó chúng tôi mở cửa bước vào phòng giám sát. Tôi nhanh chóng kiểm tra camera, phóng to màn hình lên, chỉ quan sát lại video tầng Lý Tuyết ở. Rất nhanh, một bóng người đã xuất hiện trên màn hình camera.

Đó là em trai của Lý Tuyết – Lý Phi!

Tôi nhíu mày thật chặt, tên này đến đây làm gì?

Hắn ta lúc trước vừa mới cãi nhau một trận to với Lý Tuyết, nếu như vậy, tại sao còn đến tìm cô ta nữa?

Tôi quay người, nghiêm trọng nói: “Tôi phải đi tìm Lý Phi.”

“Không được …” nha cô lập tức nói, “Nếu việc này liên quan đến Lý Phi, vậy thì đó là mâu thuẫn gia đình họ, cậu đi làm gì.”

“Nhưng mà có người chết rồi.”

“Tôi biết.”

“Cô không phải luôn để ý đến chuyện này sao …” Tôi nhìn không được nói, “Cô không phải thích lừa tiền người ta sao?

Nha cô cười khổ nói: “Trước đây tôi lừa tiền người khác, là bời vì bọn họ thật sự giết người. Nhưng Lý Phi không giống, hắn ta không giết người … nói cách khác, cái chết của Lý Tuyết là do cô ta thiếu dương khí, cho nên nếu tôi đi đòi tiền Lý Phi, hắn ta sẽ không sợ, cậu hiểu chưa?”

Tôi trầm tư suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Tôi vẫn muốn đi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Nhưng mà …”

“Không có nhưng nhị gì cả, khách của chúng ta chết rồi, mà còn chết không rõ ràng!” Tôi lạnh nhạt nói, “Chúng ta rõ ràng có thể cứu cô ta một mạng, kết quả cô ta không hiểu sao mà chết, tôi làm sao chấp nhận được?”

Nha cô ngây người nhìn tôi, cuối cùng thở dài một tiếng, đưa tôi chìa khóa xe máy, nói: “Lái xe của tôi mà đi tìm hắn.”

“Được. Cảm ơn.”

Tôi nhận chìa khóa, ngồi lên xe máy, lái xe về hướng nhà Lý Phi. Tôi vốn cho rằng, tôi sẽ đến nhà hắn để tìm người, nhưng tôi mới đi được nửa đường đã thấy hắn ta ở một quán ăn gần nhà. Lúc đó hắn đang ngồi cùng một lũ thanh niên, cười khà khà uống rượu, trên mặt là nụ cười thỏa mãn vô cùng.

Tôi tắt máy dừng xe, đi đến chỗ Lý Phi. Lý Phi uống đã có chút say, hắn ta nhìn thấy tôi, lập tức cười hì hì nói: “Yo, đây không phải là tên tình nhân bé nhỏ của chị gái sao?”

Tôi lạnh lùng nói: “Mày đến chỗ Lý Tuyết làm gì?”

Lý Phi kinh ngạc nói: “Tao đến bao giờ?”

“Trên camera giám sát có hình mày …” Tôi mất kiên nhẫn nói, “Mày rốt cuộc đã làm gì? Mày không biết à, Lý Tuyết xảy ra chuyện rồi!”

“Mày nói nhỏ thôi! Quát vào mặt lão tử làm gì!”

Lý phi đứng phắt người lên, đi đến gần tôi, say bí tỉ nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên nở một nụ cười.

Tôi bị nụ cười bất thình lình này làm cho không thoải mái, không nhịn được hỏi hắn ra: “Mày cười gì?”

Lý Phi ghé sát bên tai tôi, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được, thì thầm: “Tao biết chị ấy xảy ra chuyện, còn nữa … tao cố ý đấy.”

Tôi nghe xong ngạc nhiên tột độ, mắt dại ra nhìn chằm chằm Lý Phi. Hắn ta lại nở nụ cười quái dị, cười đến vô cùng âm u ảm đạm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *