Chương 82:
Đợi Lý Tuyết đi rồi, tôi thật ra vẫn lo lắng bởi vì vò rượu đó khá nặng, tôi cũng không biết liệu cô ấy có an toàn đem nó về không. Dù gì bây giờ cô ấy bệnh mệt mỏi, dường như không còn nhiều sức lực. Quay trở về phòng, nha cô nhìn thấy khuôn mặt tôi lo lắng, cô nghi ngờ: “Sao thế, có phải đang lo cho cô ấy?”
Tôi gật đầu: “Đúng, tôi lo cô ấy không có sức bê rượu lên tầng.”
“Lo quá nhiều rồi, chúng ta chỉ phụ tránh giúp cô ấy chứ không phải là bảo mẫu.”
Tôi ừ một tiếng, nha cô ngồi bên cạnh tôi, cười nói: “Sao, có phải thấy người ta là một cô gái quyến rũ, nên muốn tìm nhanh chóng lấy lòng rồi sau đó mượn cớ phát triển quan hệ?”
Tôi nhíu máu, suy nghĩ một lát, tò mò: “Tại sao cần phải phát triển mối quan hệ với cô ấy?”
“Dù gì cậu cũng là trai trẻ, trong đầu toàn những thứ kì quái.”
“Tôi không có tay sao?”
Nha cô cười cười: “Cậu hiểu cái gì, có phụ nữ rồi ai còn cần tay chứ.”
“Nếu như có phụ nữ, thì còn phải mời ăn cơm, còn phải dỗ cô ta vui, còn xảy ra tranh cãi, rồi các loại rắc rối. Còn tay thì không tính toán nhiều như vậy, tiện mà lại miễn phí.”
Nha cô kinh ngạc: “Cậu thật sự nghĩ như thế?” – “Đúng”
“Được thôi, nếu như cậu không có chí hướng thì tôi chẳng cần nói gì nữa.”
Nha cô dựa vào lưng ghế, rồi lại bận bịu làm hình nộm. Cô nói chúng tôi bây giờ có Tiểu Nhã giúp đỡ thì phải làm nhiều hình nộm mới được. Chừng một tiếng sau, trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, nên nói với Tiểu Nhã: “Tiểu Nhã, em có thể đi xem Lý Tuyết đó giúp anh không?”
Nha cô chế nhạo: “Aiya, vẫn lo cho người ta cơ, trước đây không phải lạnh lùng sao?”
“Trái tim con người không làm từ đá đâu.” – “Lý do của cậu nhiều”
Tiểu Nhã lập tức đứng dậy, tranh thủ sắc trời tối đi ra ngoài. Còn tôi ở trong phòng yên lặng đợi cô ấy hồi âm. Qua khoảng chừng nửa tiếng, Tiểu Nhã cũng quay lại. Em ấy vội bước vào phòng, biểu cảm trên mặt không được tốt lắm: “Xảy ra chuyện rồi”
Xảy ra chuyện rồi? Tôi nhanh chóng đứng dậy, kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hai người tự đi xem đi.”
Tôi và nha cô nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi phòng. Đến căn hộ của Lý Tuyết, căn phòng bị khóa nhưng rất nhanh Tiểu Nhã đã vào phòng giúp chúng tôi mở khóa. Bước vào, tôi ngây ngốc ra đó, nhìn thấy Lý Tuyết ngã trên mặt đất, trên tay cầm cái bát. Còn rượu roi hồ thì bị vở trước mặt cô ấy. Rượu đổ hết ra đất, Lý Tuyết cố gắng lè lưỡi ra, trước lúc chết hy vọng có thể liếm được chút, sau đó vẫn không can tâm mà ra đi.
“Tại sao lại…”, nha cô lẩm bẩm, “tại sao lại thế này?”
Tôi chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trước mặt Lý Tuyết có một cái bàn, chắc là nơi để bình rượu. Không đúng Lý Tuyết phải đặt bình rượu lên trên bàn rồi mới đi lấy bát rót rượu. Nếu đã như vậy thì rượu roi hổ tại sao lại vỡ chứ? Một thứ quan trọng như vậy, cô ấy không thể nào chứ đặt yên đã đi lấy bát chứ? Quan trọng nhất là rượu roi hổ có vòi, cô ấy không cần chuyển đi vẫn rót được rượu. Tại sao rượu này lại vỡ? Tôi cúi người kiểm tra trên đất. Đột nhiên tôi nhìn thấy bên cạnh bàn, có một dấu chân lớn.