Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P79

Chương 79: Mượn cớ lắm làm gì

Tôi lười để ý đến câu nói gì mà không có người con gái nào thích, cũng lười nhìn Lý Tuyết, chỉ đơn giản đi một mạch đến nhà cô ta. Điều khiến tôi kinh ngạc làm nhà của Lý Tuyết vậy mà ở ngay trấn trên. Việc này rất ít gặp. Bình thường con gái mà làm công việc không dám để người biết này, thì sẽ cố gắng sống càng xa càng tốt, vì sợ bị người quen nhận ra. Mà Lý Tuyết không như thế, nơi làm việc của cô ta cách nhà chỉ có 2 km, hoàn toàn là ở trước mặt người quen. Tôi đối với việc này rất tò mò, không kìm được hỏi cô ta tại sao.

Lý Tuyết thở dài một tiếng, nói với tôi: “Tôi trong lòng rất khó chịu, mỗi ngày làm việc đều sợ bị bạn học ngày xưa nhận ra. Nhưng mà còn biết làm sao? Tôi muốn đi làm xa, nhưng bố mẹ tôi thì không muốn.”

“Tại sao?”

“Bời vì em trai tôi không biết giặt quần áo …” Lý Tuyết giải thích, “Lưng mẹ tôi không tốt, thỉnh thoảng sẽ đau nhức, thì sẽ bảo tôi qua đây giặt quần áo.”

Tôi nghi ngờ nói: “Quần áo của em trai cô, mà để cô giặt à?”

“Phải.”

“Sao không mua máy giặt?”

“Không được, bởi vì quần áo em trai đều là hàng hiệu …” Lý Tuyết nói, “Đến cả quần xì cũng là tôi giặt cho nó.”

Tôi bỗng nhiên hiểu, xem ra Lý Tuyết hoàn toàn chẳng có địa vị gì trong gia đình đó.

Đến ngoài cổng, Lý Tuyết lấy chìa khóa mở cổng ra, tôi nhìn vào bên trong thấy một nhà ba người đang xem ti vi, có vẻ chính là bố mẹ Lý Tuyết và em trai cô ta.

Lý Tuyết dẫn tôi vào nhà, giới thiệu cho tôi một chút, em trai cô ta tên là Lý Phi. Có sự giúp đỡ của tôi, Lý Tuyết như được tiếp thêm dũng khí, đem mấy việc đen đủi gần đây cô ta gặp phải nói lại một lần cho gia đình nghe. Gia đình ba người nghe xong, trên mặt tràn ngập khó hiểu.

Qua một vài giây, Lý Phi hừ lạnh một tiếng: “Chị, chị nếu không muốn đưa em tiền kết hôn nữa thì nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy.”

“Chị sao có thể nói như vậy …” Lý Tuyết vội nói, “Chị thật sự là đại họa đến đầu rồi, nếu không chị sẽ không tới đây lấy tiền, chị chỉ muốn lấy một phần số tiền chị gửi mấy năm nay thôi, giải quyết xong việc lần này cái đã.”

Tôi gật đầu: “Không sai, nếu hôm nay chúng tôi không ra tay cứu mạng cô ấy, sợ là cô ấy sẽ không qua nổi đêm nay đâu.”

“Ai tin chứ!”

Lý Phi đứng phắt lên, không chịu được nói: “Không phải là muốn tiền sao, còn nhiều như vậy, tôi xem ra là chị đã yêu cái tên mặt trắng này rồi, nên mới đến lừa tiền người nhà? Chị quá ích kỷ rồi đấy!”

Lý Tuyết không vui nói: “Lừa tiền cái gì? Chỗ tiền vốn là tiền của chị, chỉ cho em mượn kết hôn thôi.”

“Dù sao thì, không có tiền.” Lý Phi xua tay nói, “Tôi sẽ không tin mấy cái lời của chị.”

“Em …”

Lý Tuyết còn muốn nói, mẹ cô ấy đột nhiên mở miệng: “Đừng có cãi nhau với em trai, nó còn nhỏ!”

Lý Tuyết ấm ức cắn chặt môi, tôi nói: “Chỗ tiền đó tạm thời đưa cho Lý Tuyết, cô ấy sau này làm việc sẽ trả cho mấy người.”

“Đúng vậy …” Lý Tuyết gật đầu nói, “Mẹ, đưa cho con trước đi, để con vượt qua cửa ải này đi.”

“Việc này …”

Mẹ Lý Tuyết do dự một lát, cuối cùng thở dài nói: “Con không phải quen biết rất nhiều bạn sao? Thử hỏi mượn họ xem sao.”

Lý Phi không kiên nhẫn nói: “Hôm nay không phải hỏi cho ra kết quả sao? Được, vậy tôi nói thật, tiền của chị, tôi chơi mạt chược thua hết rồi, được chưa? Hai người còn muốn hỏi gì nữa? Còn phải tìm nhiều cớ như vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *