Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P73

Chương 73: Tức giận mắng người

Vừa nghe cô ta nói câu đó, tôi lùng giọng: “Tôi không cần cô làm bất cứ chuyện gì cho tôi, quan điểm của tôi rất đơn giản, tôi chỉ cần tiền.”

Không sai.

Đưa có tí tiền mà còn đòi hỏi nhiều, tôi cả người đều cảm thấy phiền. Tôi tốt bụng, nhưng không có nghĩa tôi phải làm thánh mẫu.

Lý Tuyết vội vàng nói: “Nhưng bây giờ tôi thực sự không có tiền, em trai à, cậu xem cách này được không, nếu cậu giúp tôi giải quyết việc này, tôi …”

Cô ta tỏ ra đáng thương ngước mắt nhìn tôi chăm chú, nhẹ nhàng nói: “Tôi làm bạn gái của cậu, được không?”

“Không.” Tôi nói thẳng. “Tôi đã có người trong lòng rồi.”

Lý Tuyết vội nói: “Ai ya, có người thích thì có sao đâu, bạn gái là để … làm gì có đàn ông nào lại chê nhiều chứ?”

Tôi lắc đầu: “Người khác ra sao thì tôi không biết, nhưng tôi thì không.”

Lý Tuyết thế mà tiến đến ôm lấy cánh tay tôi, không biết liêm sỉ cọ cọ ngực vào cánh tay tôi, còn giở giọng làm nũng nói: “Em trai ơi, cậu đừng lạnh lùng như vậy có được không, chị nhìn sợ lắm đấy. Em trai, cậu dễ thương quá, chắc vẫn là xử nam à?”

“Cô bị điên à?”

Tôi không chịu nổi đẩy mạnh Lý Tuyết ra, điên tiết mắng: “Sao? Cô tưởng rằng tất cả đàn ông trên đời này đều thích cô hả? Tôi là xử nam hay không thì liên quan gì đến cô? Cô tự xem lại cái thân cô đi ..”

Tôi chỉ vào mặt Lý Tuyết, hết chịu nổi nói: “Cô nhìn mặt cô đi, dị ứng mỹ phẩm, nhìn quần áo cô đi, toàn là đồ người khác mua. Nói thẳng, tôi làm sao thích nổi cô chứ? Cô còn chẳng phải là một người phụ nữ đàng hoàng nữa.

Lý Tuyết rõ ràng không nghĩ tới tôi sẽ nói mấy lời như vậy, cô ta ngại ngùng nói: “Em trai, sao mà cậu ăn nói quá đáng thế?”

“Tôi đã từng thử cho cô mặt mũi, ai bảo cô không biết tự trọng …”

Tôi gằn giọng nói, “Đừng nghĩ rằng người đàn ông nào cũng có tình ý với cô, còn cố ý mặc váy ngắn trước mặt tôi, cô nghĩ tôi nhìn không ra sao? Nói cho cô biết, tôi thích người nào cũng không thèm thích người như cô, tôi sợ bị bệnh truyền nhiễm, hiểu không?”

Lý Tuyết càng nghe càng thấy khó chịu, thẹn quá hóa giận, chửi mắng tôi: “Mẹ nhà cậu, cậu xem cậu là cái con cóc khỉ khô gì! Chị đây muốn ngủ với cậu là nể mặt cậu đấy! Cậu biết có bao người bỏ tiền ra muốn ngủ với chị không hả?”

Tôi khinh bỉ nói: “Chỉ chứng minh rằng cô chính là loại phụ nữ lẳng lơ, không có nghĩa là cô đáng giá, cô vẫn cố tình không hiểu à?”

“Cậu…”

“Thôi được rồi, dù sao đã giúp cô tìm ra nguyên nhân rồi, cô dùng hay không thì tự cô quyết định.”

Nói xong, tôi quay người rời đi luôn, lười nói thêm một câu thừa thãi với cô ta.

Cả đêm nghịch điện thoại, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon!

Lý Tuyết ở trong phòng vẫn liên tục chửi rủa tôi, tôi cứ xem như gió thổi qua tai, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu đó.

Về đến nhà, thấy nha cô đang ngồi quấn hình nhân. Cô ấy thấy tôi về, tò mò hỏi: “Cậu đi làm việc à? Làm như thế nào rồi?”

Tôi thở dài nói: “Đừng nhắc đến nữa, đụng phải một bà cô tự coi mình là nhất.”

“Thế sao rồi?”

Tôi đơn giản kể lại cho nha cô nghe mọi chuyện, cô ấy nghe xong cười phá lên: “Triệu Tử Trần à Triệu Tử Trần, cậu cái đồ này không thể đối xử với mấy cô gái dịu dàng một chút à, mấy lời như vậy có thể nói với con gái sao?”

Tôi bình thản nói: “Tôi chỉ dịu dàng với người tôi thích.”

“Đừng nói mấy lời như vậy nữa, đó là vì cậu còn trẻ người non dạ, đợi đến khi cậu nếm được mùi vị của nữ nhân rồi …” Nha cô cười gian xảo, “Cậu chắc chắn sẽ thay đổi, đến lúc ấy tôi thật sự sợ khi ở cùng với cậu đấy.”

Tôi bình lặng như không nói: “Cô nói nhảm hơi nhiều đấy, cô tưởng bở là tôi có hứng thú với cô à?’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *