Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P104

Chương 104:

Nói thật tôi không thấy hứng thứ với việc xác nhận chính thức. Tôi chỉ cho rằng đây cũng là một con đường lui không tồi. Nếu như sau này nghề nghiệp của tôi làm không tốt, thì làm nghe này cũng ổn. Dù sao thì thu nhập cao, làm một thời gian là có thể rửa tay chậu vàng. Nha cô quả thật đã đã đặt vé cho tôi ngày hôm sau, đặc biệt vội vàng đưa tôi ra bến xe, sợ tôi bỏ lỡ lẫn xác nhận chính thức này.

Tôi sẽ đổi xe ở một bến xe trong nội thành, sau đó sẽ ngồi tàu cao tốc xuất phát. Trên tàu cao tốc, tôi nhận được không ít tin nhắn từ nha cô, đều là những tin tức liên quan đến lần xác nhận chính thức nà. Tới tận xế chiều tôi mới đến trạm. Mặc dù nhiệt độ mùa đông ở phương Bắc thấp hơn phương Nam nhưng mùa hè thì nóng không kém.

Tôi ra khỏi bến , dựa theo tin tức của nha cô nói với tài taxi địa điểm. Địa điểm của xác nhận chính thức lần này thực ra là ở một kí túc nhân viên của một công xưởng. Người qua sông sẽ có rất nhiều bạn bè, mỗi lần thi sẽ mời bạn bè đến giúp.

Tìm một kí túc xá công xưởng cho chúng tôi ơ, đương nhiên cũng vô cùng nhẹ nhàng. Tôi đến công xương này, chớp mắt đã thấy một bảo vệ đang trực ban.

Tôi khách khí nói với bảo vệ: “Xin chào, gần đây có sông không?”

Đây là lời ám hiệu nha cô dạy tôi, chuyên môn dùng cho người qua sông. Bảo vệ ngẩng đầu nhìn tôi một cái: “Có sông, nhưng không có đường cũng không có cầu.”

“Tôi qua sông là được.” – Ám hiệu vừa xong, bảo vệ cười với tôi: “Lại có người mới, ai báo danh cho cậu?”

Tôi nhanh chóng đưa cái thẻ chứng minh người qua sông mà nha cô đưa tôi.

“Xem ra cũng biết quy tắc, còn mang theo cả Hoàng Tuyền Lệnh. Trời ơi, lại còn là màu xanh nữa.”

Hoàng Tuyền Lệnh? Đây chính là tên của thẻ gỗ xanh sao? Còn nữa, tại sao vì màu xanh của thẻ bài nà, ông ấy lại thể hiện kích động như vậy? Bảo vệ cầm lấy thẻ bài, nhìn kĩ rồi sắc mặt trở nên trầm trọng. Ông ấy nhìn vào mắt tôi hỏi: “Người của nha cô?”

Tôi gật đầu: “Đúng” – “Tên là gì?” – “Triệu Tử Trần.”

“Ở đây không có chỗ cho cậu”- Bảo vệ có chút mất kiên nhẫn: “Ra ngoài ở, đợi chiều thứ tư quay lại.”

Ông ta nói và ném cái Hoàng Tuyền Lệnh xuống đất. Hành động vô lễ này khiến cho tôi nhíu chặt mày. Tôi nhặt Hoàng Tuyền Lệnh lên, hỏi: “Tại sao ném đồ của tôi?”

Bảo vệ cười lạnh: “Đừng có ở đây nói lời thừa thãi, mau cút đi. Tóm lại báo danh cho cậu là được.”

Khốn nạn! Ngọn lửa tức giận trong lòng tôi bùng lên: “Dựa vào cái gì người khác có thể ở đây, còn tôi lại phải tự mình ra ngoài ở?”

“Bởi vì cậu là người của nha cô” – Bảo vệ cười lanh: “Bây giờ ông đây không đánh kẻ ba hoa cậu, ông đây đã dễ lắm rồi.”

Đây, tại sao nha lại không nhận được sự đãi ngộ? Lúc này bên trong công xưởng có mấy người đi ra, bọn họ nghe thấy chúng tôi tranh cai, đều thấy nghi ngờ đi qua đây. Một thanh niên trẻ ăn mặc chỉnh tề cười nói: “Lão Hoàng, cãi gì thế?”

Bảo vệ vội nói: “Chu tiên sinh, tên nhóc này muốn dọn vào ở nhưng tôi muốn đuổi hắn đi.”

“Oh? Người đến là khách, tại sao phải đuổi cậu ta đi? Nếu mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nói chúng ta không biết tiếp khách.”

Bảo vệ hừ lạnh: “Một con chó thuộc hạ của nha cô súc sinh.” – “Nha cô?”

Mấy người nghe thấy lời này mặt đều biến sắc. Chu tiên sinh nhíu mày, nói: “Rõ ràng là người của nha cô, còn có thể diện qua đây?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *