Chương 103:
Cuối cùng nha cô vẫn chưa cho tôi một ít Tị Hồn Châu, cô thất vọng nhìn thấy cực kì khó chịu. Tôi lấy Tị Hồn Châu, nói với cô: “Còn gì cần dạy tôi không?”
“Hết rồi, tính cách cậu như thế tôi còn dạy cái gì nữa? Một chút cũng không biết tôn trọng trưởng bối.”
Tôi hừ một tiếng, bình tĩnh nói: “Vậy thì, nói với tôi chút kinh nghiệm đi.”
“Kinh nghiệm gì?” – “Kinh nghiệm nhận chính thức, cô không phải là người đưa sông chuyên nghiệp sao? Chắc cô có thể truyền thụ cho tôi một ít kinh nghiệm.”
Nha cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nghiêm túc: “Cũng đúng, dù gì cậu cũng chỉ là một chú chim non vẫn cần có người dẫn dắt. Thế này đi tôi nói cho cậu trước về quy trình.” – “Được, cô nói.”
“Thực ra người qua sông được phân thành hai phần thi, một phần viết, một phần thực chiến.” – “Thi viết?”
“Ừ, nói là thi viết nhưng thực ra là kiểm tra tư tưởng đạo đức. Chính là làm như thế này, ví dụ nói bên có đề mục tương tự, một người nghèo gặp nguy hiểm nhưng không có tiền chi trả, cậu có hành hiệp trượng nghĩa không?”
Tôi hỏi: “Sau đó thì?”
Nha cô nghiêm túc: “Lúc này cậu tuyệt đối không thể viết từ chối, cậu phải viết chấp nhận, cho dù nói điêu cũng phải viết.”
“Ừ tôi biết rồi, dù gì tôi và cô không giống nhau.”
Nha cô nghĩ một lát tiếp tục nói: “Quan trọng nhất vẫn là thực chiến, thông thường sẽ để các cậu trong một môi trường kín đấu với quỷ hồn. Kiểu thi này bình thường chia làm hai loại, một loại là để bản thân tiếp tục sống, một loại là siêu độ quỷ hồn. Tôi cũng không biết năm nay là loại nào.”
Tôi nhíu mày: “Có thể chết không?”
Nha cô nói: “Đương nhiên có khả năng chết, người qua sông là một nghề nguy hiểm, lẽ nào chó mèo có thể vào sao?” – “Ừ, tôi biết rồi.”
Nha cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng chỉ có như vậy thôi, cậu có thể ở bên đó tìm thử đồng minh, cùng người khác vượt qua khó khăn. Nhưng mà tính khí cậu như vậy, tôi cho rằng chẳng ai đồng ý hợp tác cùng cậu.”
Tôi hỏi: “Tôi có thể đưa Tiểu Nhã theo không? Dù sao cơ thể tôi cô cũng biết mà.”
Nha cô gật đầu: “Có thể đưa, trên thực tế thân phận này của Tiểu Nhã cũng coi như người hầu âm của cậu, nếu như người qua sông có người hầu âm, thì sẽ khiến người khác đánh giá cao một bậc. Bởi vì đó là tượng trưng cho thực lưc, đơn giản dựa vào cái này cũng có thể có người đồng ý chung đội với cậu.”
“Biết rồi.” – Tôi quay đầu, nhẹ nhàng nói với Tiểu Nhã: “Làm phiền em rồi.”
“Có thể giúp anh em cảm thấy rất vui”, Tiểu Nhã nhẹ giọng.
Nha cô cầm lấy điện thoại, nói: “Không còn vấn đề gì thì mai tôi đặt vé cậu đi nhé?”
Tôi hỏi: “Không phải vẫn còn thời gian sao?”
“Cậu đi sớm qua đó, có thể làm quen người khác, đến lúc đó càng dễ lập nhóm.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Nha cô suy nghĩ một lát, đột nhiên lấy một tấm thẻ gỗ màu xanh cẩn thân đưa cho tôi: “Cho cậu.”
Tôi cầm lấy tấm thẻ gỗ, bên trên viết mấy chữ lớn. Người qua sông – Nha cô.
Tôi hỏi: “Đây là cái gì?”
“Chứng nhận người qua sông. Phải chứng minh cậu là do tôi giới thiệu bọn họ mới cho cậu báo danh. Cậu nhất định không được làm mất, đây là tượng trung cho thân phận của tôi.”
Tôi gật đầu: “Biết rồi.”
Nha cô nắm nắm đấm, làm biểu tượng cố lên với tôi: “Tôi tin cậu, cậu nhất định làm được.”
