Chương 102:
Đối mặt với sự kích động của nha cô, tôi chỉ liếc cô một cái, bình thản nói: “Dám chơi dám chịu, cô như thế này thật có chút khó coi đấy.”
“Cậu như thế sao có thể tính chứ? Đây căn bản là chơi xấu mà.”
Tôi bình tĩnh nói: “Cô đừng quản việc tôi dùng cách gì, tôi chỉ hỏi cô hai câu.”
“Cậu, cậu hỏi.” – “Thứ nhất, đây có phải trong mười phút làm được không?”
“Phải” – “Thứ hai, cái thứ này có phải có hiệu quả?” – “Phải.”
Tôi gật đầu: “Nếu đã như vậy, thế bây giờ cô trồng cây chuối tắm rửa có vấn đề không?”
“Khốn nạn.” – Nha cô tức giận nắm cặt nắm đấm, đột nhiên giật lấy bộ đồ bơi, tức giận: “Tắm thì tắm.”
Tôi mãn nguyện gật đầu, thấy nha cô ôm đồ bơi vào phòng tắm, đợi mấy phút qua, cô mở cửa, thì ra là thay xong đồ bơi rồi.
“Cậu đợi đó cho tôi.” – Cô bỏ lại một câu tức giận, rồi trồng cây chuối dựa vào tường, lấy chân gạt vòi nước. Nhất thời, nước phun lên người cô khiến cô đột nhiên ho dữ dội.
Tiểu Nhã vội vã hỏi: “Cô làm sao thế?”
Nha cô ngồi dậy khó chịu, ôm lấy mũi uất ức nói: “Nước đều sặc vào mũi rồi, rõ ràng tôi đã nín thở rồi.”
Tiểu Nhã bất lực nói: “Cô không thở thì có tác dụng gì, cô trồng cây chuối, nước chắc chắn sẽ vào.”
Tôi liếc nha cô một cái, cười nhẹ: “Ha, thú vị.”
Nói xong tôi quay về bên cạnh bàn, sắp xếp lại mùn cưa và cát máu. Nha cô chạy đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, không vui vẻ: “Được chưa, một kĩ năng cậu đã học được rồi nhưng vẫn còn những kĩ năng khác. Nếu như cậu có thể học những kĩ năng kia tốt hơn hơn, tệ lắm thì tôi cho cậu thơm mặt tôi.
Tôi cắn điếu thuốc, nghi ngờ hỏi: “Tại sao tôi phải thơm mặt cô?”
Nha cô ngâm nga: “Coi như cho cậu phần thưởng.”
Tôi nghi ngờ: “Tại sao cái này coi như phần thưởng?” – “Thì là..”
“Tại sao cô cho rằng tôi muốn thơm cô? Tại sao cô cho rằng tôi thơm cô xong, người được lợi sẽ là tôi? Tại sao trong đầu cô lại có suy nghĩ kiểu này nhỉ?”
Nha cô nhất thời cạn lời, cô có chút không vui vẻ nói với Tiểu Nhã: “Lúc đầu là cô đã nhìn trúng loại con trai này sao?”
Tiểu Nhã có chút khó xử: “Anh ấy thật ra rất ấm áp, cũng mới chỉ hung dữ với tôi một lần. Hơn nữa còn sợ tôi rời xa anh ấy.”
Tôi bình tĩnh nói: “Đừng nhắc những thứ đó nữa, nhắc lại chỉ đau lòng. Nói đi, còn muốn tôi học cái gì?”
Nha cô nhìn tôi hằn học, nói: “Hôm nay không cho cậu xem bản lĩnh của tôi, có vẻ cậu sẽ không biết tôn trọng tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ dạy cậu một tuyệt kỹ giữ mạng.”
“Tuyệt kỹ gì?” – Nha cô lôi ra một quả cầu nhỏ nói với tôi: “Biết đây là cái gì không?”
“Không biết.” – “Nói thật cho cậu vậy, cái này gọi là Tị Hồn Châu, cậu có nó trong người, âm khí sẽ tăng mạnh thêm làm cho quỷ hồn tưởng rằng cậu là đồng loại. Muốn học cách làm Tị Hồn Châu không?”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Không phải rất muốn.”
Nha cô ngơ ra: “Tại sao?”
“Cô làm cho tôi, tôi qua bên đó dùng.” – “Không, tôi chính là muốn dạy cậu làm sao làm. Muốn làm cái này vô cùng khó, lúc đầu tôi mất nửa tháng mới làm tốt được một cái.”
“Cho nên, thời gian không kịp rồi. Đừng tưởng rằng cho tôi mà làm mấy trò vô dụng này. Cô làm cho tôi, nghe rõ chưa?”
Nha cô cúi đầu, nhỏ giọng: “Nghe rõ rồi.”
