Đây chính là chiếc xe số 34 mà Lý Mẫn đã từng ngồi cùng với Trịnh Hạo, bị lật rồi, chẳng ai còn sống. Khi mà đội hình sự đến hiện trường thì thi thể của lái xe cùng với hành khách đã được vớt lên từ lòng sông, xếp thành một hàng ngang bên kia đường. Mỗi bộ thi thể ngoài trừ việc bị dìm trong nước, thì đều mắt trợn trừng, miệng há lớn, giống như tất cả đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Ánh đèn từ xe cảnh sát vẫn nhấp nháy, soi rõ khuôn mặt của những thi thể. Tình hình kì dị, đáng sợ. Báo cáo pháp ý cho biết trên xe có tất cả 7 người bao gồm tài xế, người bán vé và các hành khách, khi xe rơi xuống sông thì không gặp phải bất kì vết thương nào ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết vẫn là do quá sợ hãi. Trái tim của họ không thể chịu được việc tiết ra quá nhiều hormone tuyến thượng thận do nỗi sợ hãi quá lớn, khiến cho tim ngừng đập dẫn đến cái chết. Bảy người còn đang sống sờ sờ ra đó bị dọa chết rồi. Vậy thì trước khi chết, họ đã nhìn thấy gì ?
Rốt cục là thứ gì có thể khiến cho người ta sợ hãi khủng khiếp như thế ? Ở đội hình sự, Lý Mẫn cùng các đồng nghiệp đang lấy lời khai của ông lão vừa kéo cô xuống xe. Ông lão tên là Cảnh Hạp Nhân, từng làm việc ở phòng nghiên cứu sinh vật, hiện tại đã nghỉ hưu. Bầu không khí căng thẳng, nghiêm túc, ai cũng tập trung lắng nghe.
Có người hỏi ông Cảnh: “Sau khi lên xe, ông làm sao phát hiện chân của Trịnh Hạo không chạm đất ?”
“Lúc đó tôi ngồi ở phía sau, khi họ vừa lên xe tôi đã nhìn thấy rồi”.
Lý Mẫn hỏi ông: “Tại sao ngay lúc đó ông không nói luôn với cháu ?”
“Không thể đước, khi đó tôi không biết có phải là anh ta định làm hại cô không ?”
“Vậy thì làm sao ông biết Trịnh Hạo muốn làm hại Lý Mẫn ?”
“Bởi vì khi đó một tay anh ta để ở dưới đang âm thầm làm động tác khoét”
Khoét cái gì ? Khoét mắt ra. Liên hệ đến mấy vụ án mạng trước, nạn nhân đều là bị khoét mắt ra. Lý Mẫn không thể kiềm chế mà hét lên. Ông lão bình thản nói: “Cô gái, đừng sợ. Cả đời người ai cũng sẽ gặp phải những chuyện quái dị. Cô xem, năm nay tôi đã hơn 80 tuổi rồi. Đến độ tuổi của tôi cô sẽ phát hiện ra thế giới xung quanh với khi cô còn trẻ là không giống nhau. Tôi nghĩ có lẽ hồi trẻ chúng ta đã quá vội vã, đem tất cả những thứ dường như không tồn tại chẳng hề để ý đến. Đợi đến khi già rồi, gần với cái chết hơn thì sẽ phát hiện thế giới này không hoàn toàn giống với thế giới mà hồi trẻ chúng ta nhìn thấy”. Lý Mẫn và các đồng nghiệp nhìn nhau đầy sự hoài nghi.
Thi thể của Trịnh Hạo rốt cuộc là đang ở đâu ? Lẽ nào Trịnh Hạo thật sự là truyền đạt ý thức của cha mình ? Nếu như anh ta thật sự có khả năng truyền đạt ý thức vậy thì anh ta liên tiếp giết người vì mục đích gì ? Đã có hai cô gái bị móc mắt trái và treo lên trên cây hòe ở số 85 Nam Bình. Lẽ nào ở cây hòe này có một bí mật mà con người chưa biết ? Cũng có lẽ người chết cảm thấy cô đơn chẳng vì lý do nào cả, hoặc Trịnh Hạo cảm thấy phẫn nộ với cái chết của chính mình ? Anh ta muốn báo thù. Người hại chết anh ta là ông bố, cũng là tư tưởng tàn khốc của thời đại đó. Anh ta chết rồi nhưng sự uất hận vẫn ở lại, đầu độc xã hội. Có thể hiểu là như vậy chăng ?
Điều tra gia đình Trịnh Hạo lại phát hiện một chuyện kì lạ. Chuyện này so với những thứ kì dị cổ quái có phần càng ly kì, đáng sợ. Bởi vì trong một tủ đông ở nhà xác bệnh viện, một thi thể được tìm thấy đã bị niêm phong trong gần 36 năm. Có lẽ đó là do sơ suất của nhân viên quản lý, do thiếu sót trong sổ đăng ký thời kì Cách mạng Văn hóa, hoặc là do một thứ gì không thể giải thích đó gây ra. Thi thể này cứ nằm trong tủ đông rất nhiều năm, chẳng ai quan tâm. Mãi đến gần đây bệnh viên tiến hành cải tạo, thì mới được phát hiện ra. Bởi vì đã ở trong tủ đông quá lâu nên các cơ bắp đã bị teo, bên trên xuất hiện rất nhiều các đốm nâu lớn nhỏ. Qua kiểm tra, thi thể này chính là Trịnh Hạo năm đó trúng độc thạch tín mà chết.
Để thêm chắc chắn Trịnh Hạo này có phải là người đêm đó Lý Mẫn đã gặp, Lý Mẫn được mời đến làm xác nhận. Nói thật lòng, người mới làm cảnh sát hơn một năm như Lý Mẫn đã gặp không ít các thi thể, có người bị bắn thủng sọ, có người thì chân bị xẻ ra cũng có người bị móc mắt dọa chết. Nhưng lần này, cô nghĩ đến đi nhận diện một thi thể để hơn ba mươi năm có phải là người mà cô từng gặp, từng nói chuyện – Trịnh Hạo, cảm giác không lạnh mà run dần dần bao trùm lấy cô.
Ánh đèn nhà xác âm u mờ ảo. Những người đồng nghiệp đi cùng cô phát ra âm thanh “cộp cộp” của giày da. Nhà xác hình như không có cửa sổ, bầu không khí ngột ngạt, mùi thuốc cùng với ánh sáng từ bóng đèn 15W tạo ra một sự thần bí ở nơi giao thoa của thế giới âm dương trong không gian tĩnh lặng. Ngăn tủ đông nặng nề được nhân viên bệnh viên nhẹ nhàng kéo ra, để một thi thể đang khô dần. Gương mặt thi thể nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, môi đã bị co rút do thời gian đã quá lâu, để hở ra hàm răng trắng.
Á ! Lý Mẫn lấy tay che miệng, đây chính là người đó, chính là người tự xưng Hoa Lạc Vô Thanh. Đây là một cái xác anh tuấn, mới vài ngày trước còn ngồi cùng cô ở quán ăn nhanh nói chuyện. Lý Mẫn thở không ra hơi, cô quay đầu để nhìn cánh tay khô của xác chết, những cơ bắp khô khốc quấn chặt lấy xương cứng và những mảng mốc hơi nâu vẫn đang ở đó. Lý Mẫn cố gắng kiểm soát bản thân, gật đầu với các sĩ quan cảnh sát đi cùng cô. Bọn họ khó có thể tin được trên đời này lại có chuyện kì quái đến thế, chẳng ai nói thành lời chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau. Khi mà bọn họ đang trao đổi ánh mắt, Lý Mẫn đã nhìn thấy rất rõ, môi trên dưới của thi thể sớm đã khô đang dần dần cử động. Trịnh Hạo đang cười. Nụ cười này trừ cô ra thì không có ai chú ý đến. Khi ánh mắt của những vị cảnh sát trở lại trên khuôn mặt khô của xác chết, nụ cười đã biến mất, các cơ đã trở lại với trạng thái ban đầu.
Khi mà cô nhận thức được thi thể khô trước mặt đang cười, cô không thể tiếp tục khống chế cảm xúc sợ hãi của bản thân và hét toáng lên. Đã có ai nhìn thấy thi thể tự cười chưa ? Với những vết bầm trên xác, các cơ bị teo, Trịnh Hạo vốn là một khối xác đã chết trong khoảnh khắc đó đã cười. Sự kích thích đột ngột đã phá vỡ giới hạn thần kinh của Lý Mẫn. Cô bỏ chạy, la hét thoát ra ngoài. Nói chính xác thì Lý Mẫn đã phát điên rồi, sau khi chịu đựng sự kích thích như vậy tinh thần của cô đã sụp đổ. Từ đó về sau chỉ cần có người nở nụ cười trước mặt cô, cô sẽ hét lên như sắp chết. Bởi vì bất kì nụ cười nào cũng đều khiến cho cô nhớ về Trịnh Hạo.
Nhưng còn một chuyện đáng sợ hơn mà Lý Mẫn không hề nhìn thấy. Chính là bên trong miệng khô khốc của Trịnh Hạo, đang ngâm hai con mắt người mềm yếu. Chúng đều là mắt trái, một cái là của Vương Quyên, cái còn lại thuộc về Hoàng Tiểu Khiết.
Sau này có lẽ vì yêu cầu mở rộng đường lớn, hoặc cũng có lẽ là vì lãnh đạo biết về những câu chuyện hung án, số 85 Nam Bình đã được phá bỏ. Sau khi một tòa nhà cũ đổ xuống thì sẽ có những căn nhà mới mọc lên. Cái cây hòe từng treo người chết đó cũng bị nhân viên công trình đào đi rồi, có người nói nó được đưa vào nhà máy làm giấy, cũng có người nói nó được chuyển lên núi.
Tuân theo quy luật vật chất không tự biến mất, có lẽ vẫn còn một số vật tiếp tục truyền dẫn tinh thần, những thứ đáng sợ sẽ được lưu giữ trong một thứ gì đó, ví dụ như một cây hòe. Loại năng lượng này có thể một lúc nào đó sẽ lại xuất hiện, dùng cái logic của riêng nó mà làm ảnh hưởng đến sự vật xung quanh. Khoa học chỉ có thể giải thích cho những cái đã biết, không thể đại biểu cho những cái chưa biết. Vì vậy trên đời này có yếu tố siêu nhiên hay không thì không ai có thể quyết định được.
Có lẽ ngay lúc này cũng có thứ gì đó đứng ngay sau lưng bạn mà bạn không thể nhìn thấy !
HẾT