Hoàng Tiểu Khiết là một sinh viên năm hai khoa điện cơ tự động hóa, mỗi ngày ngoài việc tiếp xúc với các loại máy móc nhàm chán buồn tẻ, việc mà cô thích nhất là lên mạng nói chuyện. Trong một chiều cuối tuần, QQ của cô đột nhiên có thông báo từ một người tên Hoa Lạc Vô Thanh. Hoàng Tiểu Khiết không nhớ ra mình đã kết bạn với người này từ lúc nào. Mở phần thông tin cá nhân, bên trên chỉ viết mấy chữ: “Cậu nhóc nhà này rất lười, chỉ để lại một cái mắt”. Những lời nói lạ kì đã ngay lập tức thu hút sự tò mò của Hoàng Tiểu Khiết. Qua hai tiếng trò chuyện, cô đã hiểu về gia thế đáng thương của Hoa Lạc Vô Thanh: cả bố mẹ và em gái đều đã mất từ rất đâu, còn một mình anh đang lang thang trong thế giới mờ mịt này. Cô sinh viên này đã có một chút cảm động, khóe mắt đã có chút ươn ướt. Khi mà Hoa Lạc Vô Thanh đề nghị ra ngoài gặp mặt, cô đã không do dự mà đồng ý ngay.
Khi ánh tà dương còn lại lưu trên nền trời sắc đỏ ảm đạm, Hoàng Tiểu Khiết đến cổng trường để gặp Hoa Lạc Vô Thanh. Anh đứng phía dưới một cây hòe lớn, làn da trắng xanh với khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng giống như một sát thủ, đủ để khiến cho mọi cô gái phải động lòng. Hoàng Tiểu Khiết cảm thấy ngạc nhiên với tướng mạo vô cùng đẹp trai của anh nhưng đồng thời cũng thấy kì lạ, từ lúc nào mà ở cổng trường cô lại xuất hiện một cây hòe lớn như vậy. Bọn họ ngồi trong một quán bar bên ngoài trường. Sau khi giới thiệu bản thân ngắn gọn, họ tiếp tục nói về văn học hiện đại. Hoàng Tiểu Khiết nói: “Tác giả mà tôi thích nhất là Trì Nhài, tôi cảm thấy văn của cô ấy rất có sức sống. Anh đã xem qua tác phẩm <Thái Dương xuất thế> của cô ấy chưa ? Cuộc sống được miêu tả trong đó giống như những gì chúng ta đã trải qua, quá tuyệt”. Cô ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “À, Nãi Cương cũng không tồi, tôi đã xem <Kẻ trộm bắt cảnh sát> của ông ấy, cũng rất được.”
Hoa Lạc Vô Thanh nhìn vào cái ly trong tay: “Các tác giả vốn là lợi dụng giấy bút và con chữ, hướng người đọc đến cái tinh thần mà họ muốn truyền tải. Loại tinh thần này lớn hay nhỏ và lực còn phụ thuộc vào khả năng của tác giả”.
“Đúng, đúng vậy”, chỉ vài câu nói nhưng lại rất có đạo lý, mắt Hoàng Tiểu Khiết ánh lên sự ngưỡng mộ. Cô hỏi: “Sức mạnh tinh thần có thể nào chuyển đổi được không ? Ý tôi là giống như năng lực đặc biệt chuyển hóa tinh thần thành sức mạnh vật chất”. Những người trẻ tuổi luôn cảm thấy hứng thú với những thứ khoa học siêu nhiên. Hoa Lạc Vô Thanh cười, để lộ ra hàm răng trắng đều: “Đúng vậy, tất nhiên là có thể ”.
“Tư duy của chúng ta vốn là một tín hiệu tinh thần phức tạp, giống như điện vô hình vô dạng nhưng mang nguồn năng lượng rất lớn. Những tín hiệu tinh thần này có thể thông qua vật dẫn chuyển hóa thành năng lượng khó tin, giống như đạo lý điện năng sử dụng động cơ điện biến thành động năng”. Một lời nhận xét kì lạ, nghe xong Hoàng Tiểu Khiết chớp chớp mắt.
Hoa Lạc Vô Thanh tiếp tục nói: “Cũng như khi chúng ta ở một nơi ồn ào để ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh yên tĩnh, khi mà bạn hiểu được sự yên tĩnh ở trong bức tranh đó thì tự khắc sẽ thoát được sự ồn ào của hiện thực, đạt đến sự yên lặng trong tinh thần mà họa sĩ muốn gửi gắm. Tại vì sao đây ? Bởi vì họa sĩ thông qua giấy và vẽ đem thứ mà họ muốn biểu đạt thể hiện ra cho bạn. Thay đổi cách nhìn nhận ban đầu của bạn về sự vật, khiến cho bạn bị mê hoặc, đánh mất bản thân mình.”
“Có đạo lý”, Hoàng Tiểu Khiết gật đầu. Người bạn quen qua mạng ngồi trước mặt uyên bác khiến cho cô cảm thấy khâm phục.
“Cho nên sức mạnh tinh thần là có thể truyền được. Lại nói ví dụ như…” anh nhìn cô bằng ánh mắt có chút buồng: “Ví dụ như tình cảm”. Hoàng Tiểu Khiết cảm thấy tim mình đang đập thình thịch.
“Nếu như có người thích em, em làm thế nào để nhận biết được ?” Vô hình chung có những lúc là tín hiệu tinh thần truyền đến, chỉ cần em có thể cảm nhận được. Khi mà em bị ai đó mê hoặc, hoặc là yêu một ai đó, tâm hồn mẫn cảm của em thật ra đang bị tinh thần của người đó kiểm soát. Nếu như có thể khống chế được có lẽ em cũng sẽ khống chế được người khác, khiến cho người khác sản sinh ảo giác, sinh ra những ảo tưởng không có thật”. Hoa Lạc Vô Thanh lại cười, hàm răng trắng hiện ra càng nổi bật sau đôi môi đỏ như máu của anh.
Hoàng Tiểu Khiết bị mê hoặc rồi, người con trai rất đẹp trước mặt đang nói chuyện tình yêu với mình, lẽ nào là đang có ý ngầm ? Đối với chuyện tình yêu cô cũng không xa lạ gì, bạn trai của Hoàng Tiểu Khiết là một người cùng khoa với cô, một năm trở lại đây, quan hệ giữa hai người họ vẫn không lạnh không nóng. So với người đẹp trai đang ngồi trước mặt thì cảm giác hoàn toàn không thể bằng. Cô cảm giác mặt mình đang có một chút nóng lên.
10 giờ 40 phút tối, ông chủ của quán đã nhìn theo Hoàng Tiểu Khiết và người đó rời đi. Khi thanh toán, người đó đã trả tờ 100 tệ và dặn không cần trả lại, vô tình để lộ ra trên tay vết bầm. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Khiết khoác tay người đó đi ra, ông chủ không khỏi thở dài về hiện trạng các nữ sinh đại học được bao nuôi tràn làn. Sáng ngày hôm sau, người ta mới phát hiện Hoàng Tiểu Khiết. Thi thể của cô sinh viên xinh xắn này bị treo lên trên cây hòe ở số 85 Nam Bình, mắt trái cũng bị người ta khoét đi, chỉ còn lại một hốc mắt chảy máu đang nhìn chằm chằm vào sự kì dị của thế giới này.
Nhận được báo án, Lý Mẫn của đội cảnh sát điều tra cũng đồng nghiệp nhanh chóng đến hiện trường. Khi cô nhìn thấy thi thể của Hoàng Tiểu Khiết giống hệt với Vương Quyên, được treo lủng lẳng trên cây hòe ở số 85 Nam Bình, Lý Mẫn không khỏi lấy tay che miệng vì quá ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Khiết đáng thương cũng mất đi mắt trái, máu đỏ chảy đầy ra từ hốc mắt. Thi thể bị treo đung đưa theo gió. Những người xung quanh không ngừng bàn tán. Có người nói: “Chắc chắn là do linh hồn ác quỷ phòng 203 làm ra đấy”.
“Âm hồn của nhà họ Trịnh bao nhiêu năm rồi không tiêu tan, thật là quái dị”
“Aiya, tôi nghe nói năm đó người sống ở trong nhà 203 từng bị đánh mù mắt trái. Hai cô gái bị hại cũng bị người ta móc mắt trái ra rồi..”
“Nghe chuyện về bào thai kì dị không có mắt chưa ?”
Báo cáo nghiệm thi với vụ án trước có rất nhiều điểm tương đồng. Mắt trái nạn nhân là bị một vật sắc nhọn là móng tay hoặc mảnh dao khoét ra, trừ mắt trá ra thì những chỗ khác đều không có tổn hại gì. Nguyên nhân của cái chết cũng là suy tim do hoảng sợ quá mức. Điểm khác biệt duy nhất là thi thể Hoàng Tiểu Khiết ở vùng ngực và bụng có một lượng lớn bụi bám vào, có khả năng nạn nhân từng bị kéo lê một đoạn trên mặt đất. Lý Mẫn và người đồng nghiệp bên cạnh nhìn nhau, một bầu không khí sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều đang cùng nghĩ đến một nơi – căn nhà 203 phủ đầy bụi.